Nhật Ký Yêu
(Tùy Bút Tùng Trịnh)
Hôm ấy trong kỳ thi đệ nhị lục cá nguyệt môn Anh văn tại trường Nguyễn Công Trứ, tôi được xếp ngồi cạnh một cô bạn mà tôi không hề quen mặt ... thú thật lớp đông quá nên tôi chỉ nhớ mặt những cô ... thuộc loại người đẹp thôi!!!
Tôi làm xong bài thi khá sớm, nhìn sang bên cạnh cô bạn vẫn còn loay hoay và câu trả lời sai be bét, nhất là phần dịch từ Anh sang Việt, cô dịch rất buồn cười, có lẽ không hiểu mà dịch đại. Thấy tội nghiệp tôi mới chép vào thật nhiều câu trả lời nhất là phần dịch Anh sang Việt (phần này nhiều điểm nhất) trong một miếng giấy và kín đáo nhét vào tay cô nàng. Cô mở ra xem và mỉm cười nói nhỏ:
- Cám ơn nghe.
Tôi cũng cười cười và khẽ gật đầu.
Khoảng một tuần lễ sau thì có kết quả. Cô bạn này gặp tôi ở hành lang ngỏ lời cám ơn và cho biết chưa bao giờ thi lục cá nguyệt mà điểm Anh văn được cao như vậy. Đến khi ấy tôi mới biết nàng tên Hải. Nàng còn nói đùa là ước gì thi Tú Tài được ngồi kế tôi.
Sau ngày ấy trong giờ ra chơi mỗi khi đi ngang mà tôi ngồi trong lớp là Hải xòe ngay cho tôi một nắm kẹo trên bàn và nói:
- Cho Tùng nè
Mỗi lần như vậy tôi vui vẻ chia kẹo cho Hường (anh bạn thân nhất của tôi) và bạn bè cùng ăn và chẳng nghĩ ngợi gì cả, nhưng mấy anh bạn này "quỷ quái" lắm, nháy mắt và thúc cù chỏ tôi lia lịa ... Tôi thấy cũng vui vui, số tôi sao mà hay được con gái cho kẹo quá. Còn nhớ hồi học lớp 1 với cô giáo Thọ được Uyên và Hồng Vân cho chuối, bánh, kẹo đủ thứ !!! ... Thật tình mà nói thì tôi đâu có "ngu", nhưng đã quá bận rộn với Chi rồi nên tôi đành làm lơ (Chi là cô bạn gái của tôi).
Và rồi ngày cuối cùng của niên học Hải trao cho tôi một gói giấy vuông và nói:
- Cái này Hải không muốn giữ nữa đâu. Tùng giữ giùm Hải đi nhưng mà phải hứa là về đến nhà mới mở ra. Hứa với Hải đi!
Tôi thành thật đáp:
- Tùng hứa.
Rất thật thà, chờ về đến nhà tôi mới mở ra xem ... Thì ra là một quyển nhật ký ghi lại cảm nghĩ của Hải về tôi trong tháng cuối cùng trước ngày bãi trường. Mỗi trang giấy là một ngày. Hải viết vô cùng thành thật và cảm động. Thú thật tôi phải mất cả tuần lễ mới đọc xong. Cứ đọc được vài trang là tôi lại phải xếp lại ngồi thờ thẫn một lúc lâu vì xúc động và nước mắt chẩy dài trên má.
Hải viết nhiều lắm nhưng có hai trang nhật ký gây ấn tượng sâu đậm nơi tôi nhất nên tôi đã đọc đi đọc lại có lẽ cả trăm lần và vì vậy gần như thuộc lòng, đến bây giờ vẫn còn nhớ gần như trọn vẹn. Bây giờ tôi xin viết lại để chia sẻ cùng tất cả bạn bè trong nhóm (Tôi tin rằng chính xác được ít nhất 95%).
Ngày ... tháng ... năm 1973
Tùng và Hải nắm tay nhau chạy thật nhanh trong một cánh đồng cỏ dưới sự đe dọa của đất trời. Hải hỏi:
- Tùng có thích khám phá không?
Tùng gật đầu. Hai đứa chạy vào một mái tranh, mưa vẫn tiếp tục rơi. Hải đứng nép bên Tùng, có Tùng bên cạnh Hải thấy rất an tâm và hạnh phúc, chẳng sợ gì nữa cả ... Đang đầm ấm bên nhau thì Hải chợt tỉnh dậy vì một cơn gió lạnh và mưa tạt vào. Hải quên đóng cửa sổ. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Chỉ là giấc mơ thôi nhưng cũng khiến con bé mơ mộng cả ngày .... Ơ kìa con bé lại ngớ ngẩn nữa rồi ... người ta có phải là gì của mình đâu ...
.... Biết mình không phải là đối thủ của Chi và đã nhiều lần cố gắng không thèm nghĩ đến Tùng nữa để khỏi khổ ... nhưng mà không được ....
Tùng ơi! Hải nhớ Tùng quá ... nhớ Tùng quay quắt ... và Tùng ơi! Nước mắt Hải lại ứa ra nữa rồi ....
Ngày ... tháng ... năm 1973
Hôm nay thức dậy trời mưa tầm tã. Con đường từ Trung Chánh đến trường xa hun hút làm con bé thêm phần ngao ngán. Thôi nghỉ học cho rồi. Nhưng một ý nghĩ ngộ nghĩnh lại đến với Hải ... lớp học, bạn bè thân quen ... và nhất là đậm đà một vị trí nào đó cho lớp học thêm phần dấu yêu. Con bé mỉm cười và vui vẻ thay quần áo.
Đến lớp ... Tùng không đi học ... và trên kia Chi ngồi đó kênh kiệu ... Tùng ơi! Buồn quá, biết vậy Hải chẳng thèm đi học đâu. Buổi học trôi qua một cách nặng nề và buồn tênh.
Trên đường về mưa vẫn rơi, nước mưa hoà lẫn nước mắt. Hải cứ cắm cúi chạy. Về đến nhà chẳng buồn thay quần áo, Hải để nguyên áo dài nằm vật ra giường ôm gối khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc.
Hải sầu, Hải khổ cũng chỉ mình Hải biết thôi .... Tại sao cũng cùng là con gái mà một người được Tùng săn đón chiều chuộng còn một người có trăm chiều đắng cay cũng chỉ có một thân một mình ... chẳng ai biết đến ... càng nghỉ càng tủi thân ... và rồi quá rã rời mệt mỏi Hải ngủ thiếp đi trong nước mắt ...
Mỗi trang nhật ký là một nỗi niềm rất thành thật của Hải được giải bầy. Ngoài hai trang này ra, những trang khác tôi chỉ nhớ mang máng nhưng cũng đều ... đẫm nước mắt. Tôi là người tôn trọng sự thật vì vậy không nhớ được một cách rõ ràng thì tôi không muốn viết. Tôi không muốn "chế" ra vì trái với lương tâm tôi và rất có lỗi với Hải.
Trong nhật ký Hải đã thần thánh hóa tôi. Tôi cảm thấy rất xấu hổ vì tôi đâu có phải là một người đàn ông cao thượng và lý tưởng như nàng nghĩ ... Tôi chỉ là một người rất tầm thường với đủ thói hư tật xấu ... Không biết thì thôi biết rồi chán lắm ...!!!
Tôi không biết Hải ở đâu. Chỉ biết đâu đó ở Trung Chánh theo như những dòng chữ trong nhật ký nhưng cho dù có địa chỉ đi nữa tôi cũng sẽ không tìm. Chủ trương của tôi là đã không yêu thì không nên để người ta phải hy vọng. Tôi cũng không phải là "ngu" đâu. Tình cảm Hải dành cho tôi, tôi đã sớm cảm nhận được, nhưng Hải không hợp nhãn tôi (không đẹp) vì vậy tôi quyết định là chỉ nên đối với nàng ở mức độ tình bạn.
Tôi xin nói thêm Hải cũng là con gái Bắc nhưng người Ninh Bình, Thái Bình hay Nam Định gì đó nên giọng nói không sang như Chi.
Và ... đàn bà con gái "nhậy" lắm. Chuyện Hải có cảm tình với tôi hình như Chi cũng biết vì có lần nàng hỏi tôi, vẻ không vui:
- Tùng có biết con Hải không?
Tôi trả lời:
- Biết.
Chi nói tiếp:
- Chẳng hiểu sao gặp ai nó cũng khen Tùng giỏi Anh văn.
Tôi im lặng không trả lời.
Điều trớ trêu là cả Hải lẫn Chi đều thuộc nhóm những cô không bao giờ nói chuyện với con trai.
Hải trao cho tôi cuốn nhật ký của nàng hay có thể hiểu một cách khác là trao cho tôi tâm sự và nỗi lòng trinh bạch của nàng. Tôi hiểu như vậy nên trong suốt mấy chục năm nay tôi đã âm thâm cất giữ những gì nàng nhờ một cách trân trọng tại một nơi cao quý nhất trong tâm hồn tôi.
Hải ... không là gì của tôi hết ... nhưng tôi biết nàng hết mực yêu tôi nên tôi vẫn thương yêu mà xếp nàng vào danh sách những người con gái đã từng yêu tôi ... Cám ơn Hải
Trịnh S Tùng
Sydney
08 tháng 02, 2014
Tôi làm xong bài thi khá sớm, nhìn sang bên cạnh cô bạn vẫn còn loay hoay và câu trả lời sai be bét, nhất là phần dịch từ Anh sang Việt, cô dịch rất buồn cười, có lẽ không hiểu mà dịch đại. Thấy tội nghiệp tôi mới chép vào thật nhiều câu trả lời nhất là phần dịch Anh sang Việt (phần này nhiều điểm nhất) trong một miếng giấy và kín đáo nhét vào tay cô nàng. Cô mở ra xem và mỉm cười nói nhỏ:
- Cám ơn nghe.
Tôi cũng cười cười và khẽ gật đầu.
Khoảng một tuần lễ sau thì có kết quả. Cô bạn này gặp tôi ở hành lang ngỏ lời cám ơn và cho biết chưa bao giờ thi lục cá nguyệt mà điểm Anh văn được cao như vậy. Đến khi ấy tôi mới biết nàng tên Hải. Nàng còn nói đùa là ước gì thi Tú Tài được ngồi kế tôi.
Sau ngày ấy trong giờ ra chơi mỗi khi đi ngang mà tôi ngồi trong lớp là Hải xòe ngay cho tôi một nắm kẹo trên bàn và nói:
- Cho Tùng nè
Mỗi lần như vậy tôi vui vẻ chia kẹo cho Hường (anh bạn thân nhất của tôi) và bạn bè cùng ăn và chẳng nghĩ ngợi gì cả, nhưng mấy anh bạn này "quỷ quái" lắm, nháy mắt và thúc cù chỏ tôi lia lịa ... Tôi thấy cũng vui vui, số tôi sao mà hay được con gái cho kẹo quá. Còn nhớ hồi học lớp 1 với cô giáo Thọ được Uyên và Hồng Vân cho chuối, bánh, kẹo đủ thứ !!! ... Thật tình mà nói thì tôi đâu có "ngu", nhưng đã quá bận rộn với Chi rồi nên tôi đành làm lơ (Chi là cô bạn gái của tôi).
Và rồi ngày cuối cùng của niên học Hải trao cho tôi một gói giấy vuông và nói:
- Cái này Hải không muốn giữ nữa đâu. Tùng giữ giùm Hải đi nhưng mà phải hứa là về đến nhà mới mở ra. Hứa với Hải đi!
Tôi thành thật đáp:
- Tùng hứa.
Rất thật thà, chờ về đến nhà tôi mới mở ra xem ... Thì ra là một quyển nhật ký ghi lại cảm nghĩ của Hải về tôi trong tháng cuối cùng trước ngày bãi trường. Mỗi trang giấy là một ngày. Hải viết vô cùng thành thật và cảm động. Thú thật tôi phải mất cả tuần lễ mới đọc xong. Cứ đọc được vài trang là tôi lại phải xếp lại ngồi thờ thẫn một lúc lâu vì xúc động và nước mắt chẩy dài trên má.
Hải viết nhiều lắm nhưng có hai trang nhật ký gây ấn tượng sâu đậm nơi tôi nhất nên tôi đã đọc đi đọc lại có lẽ cả trăm lần và vì vậy gần như thuộc lòng, đến bây giờ vẫn còn nhớ gần như trọn vẹn. Bây giờ tôi xin viết lại để chia sẻ cùng tất cả bạn bè trong nhóm (Tôi tin rằng chính xác được ít nhất 95%).
Ngày ... tháng ... năm 1973
Tùng và Hải nắm tay nhau chạy thật nhanh trong một cánh đồng cỏ dưới sự đe dọa của đất trời. Hải hỏi:
- Tùng có thích khám phá không?
Tùng gật đầu. Hai đứa chạy vào một mái tranh, mưa vẫn tiếp tục rơi. Hải đứng nép bên Tùng, có Tùng bên cạnh Hải thấy rất an tâm và hạnh phúc, chẳng sợ gì nữa cả ... Đang đầm ấm bên nhau thì Hải chợt tỉnh dậy vì một cơn gió lạnh và mưa tạt vào. Hải quên đóng cửa sổ. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Chỉ là giấc mơ thôi nhưng cũng khiến con bé mơ mộng cả ngày .... Ơ kìa con bé lại ngớ ngẩn nữa rồi ... người ta có phải là gì của mình đâu ...
.... Biết mình không phải là đối thủ của Chi và đã nhiều lần cố gắng không thèm nghĩ đến Tùng nữa để khỏi khổ ... nhưng mà không được ....
Tùng ơi! Hải nhớ Tùng quá ... nhớ Tùng quay quắt ... và Tùng ơi! Nước mắt Hải lại ứa ra nữa rồi ....
Ngày ... tháng ... năm 1973
Hôm nay thức dậy trời mưa tầm tã. Con đường từ Trung Chánh đến trường xa hun hút làm con bé thêm phần ngao ngán. Thôi nghỉ học cho rồi. Nhưng một ý nghĩ ngộ nghĩnh lại đến với Hải ... lớp học, bạn bè thân quen ... và nhất là đậm đà một vị trí nào đó cho lớp học thêm phần dấu yêu. Con bé mỉm cười và vui vẻ thay quần áo.
Đến lớp ... Tùng không đi học ... và trên kia Chi ngồi đó kênh kiệu ... Tùng ơi! Buồn quá, biết vậy Hải chẳng thèm đi học đâu. Buổi học trôi qua một cách nặng nề và buồn tênh.
Trên đường về mưa vẫn rơi, nước mưa hoà lẫn nước mắt. Hải cứ cắm cúi chạy. Về đến nhà chẳng buồn thay quần áo, Hải để nguyên áo dài nằm vật ra giường ôm gối khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc.
Hải sầu, Hải khổ cũng chỉ mình Hải biết thôi .... Tại sao cũng cùng là con gái mà một người được Tùng săn đón chiều chuộng còn một người có trăm chiều đắng cay cũng chỉ có một thân một mình ... chẳng ai biết đến ... càng nghỉ càng tủi thân ... và rồi quá rã rời mệt mỏi Hải ngủ thiếp đi trong nước mắt ...
Mỗi trang nhật ký là một nỗi niềm rất thành thật của Hải được giải bầy. Ngoài hai trang này ra, những trang khác tôi chỉ nhớ mang máng nhưng cũng đều ... đẫm nước mắt. Tôi là người tôn trọng sự thật vì vậy không nhớ được một cách rõ ràng thì tôi không muốn viết. Tôi không muốn "chế" ra vì trái với lương tâm tôi và rất có lỗi với Hải.
Trong nhật ký Hải đã thần thánh hóa tôi. Tôi cảm thấy rất xấu hổ vì tôi đâu có phải là một người đàn ông cao thượng và lý tưởng như nàng nghĩ ... Tôi chỉ là một người rất tầm thường với đủ thói hư tật xấu ... Không biết thì thôi biết rồi chán lắm ...!!!
Tôi không biết Hải ở đâu. Chỉ biết đâu đó ở Trung Chánh theo như những dòng chữ trong nhật ký nhưng cho dù có địa chỉ đi nữa tôi cũng sẽ không tìm. Chủ trương của tôi là đã không yêu thì không nên để người ta phải hy vọng. Tôi cũng không phải là "ngu" đâu. Tình cảm Hải dành cho tôi, tôi đã sớm cảm nhận được, nhưng Hải không hợp nhãn tôi (không đẹp) vì vậy tôi quyết định là chỉ nên đối với nàng ở mức độ tình bạn.
Tôi xin nói thêm Hải cũng là con gái Bắc nhưng người Ninh Bình, Thái Bình hay Nam Định gì đó nên giọng nói không sang như Chi.
Và ... đàn bà con gái "nhậy" lắm. Chuyện Hải có cảm tình với tôi hình như Chi cũng biết vì có lần nàng hỏi tôi, vẻ không vui:
- Tùng có biết con Hải không?
Tôi trả lời:
- Biết.
Chi nói tiếp:
- Chẳng hiểu sao gặp ai nó cũng khen Tùng giỏi Anh văn.
Tôi im lặng không trả lời.
Điều trớ trêu là cả Hải lẫn Chi đều thuộc nhóm những cô không bao giờ nói chuyện với con trai.
Hải trao cho tôi cuốn nhật ký của nàng hay có thể hiểu một cách khác là trao cho tôi tâm sự và nỗi lòng trinh bạch của nàng. Tôi hiểu như vậy nên trong suốt mấy chục năm nay tôi đã âm thâm cất giữ những gì nàng nhờ một cách trân trọng tại một nơi cao quý nhất trong tâm hồn tôi.
Hải ... không là gì của tôi hết ... nhưng tôi biết nàng hết mực yêu tôi nên tôi vẫn thương yêu mà xếp nàng vào danh sách những người con gái đã từng yêu tôi ... Cám ơn Hải
Trịnh S Tùng
Sydney
08 tháng 02, 2014