Cô Bạn Gái Đại Học Khoa Học
Tùy Bút: Tùng Trịnh
CÔ BẠN GÁI ĐẠI HỌC KHOA HỌC
Tôi bắt đầu theo học Đại Học Khoa Học Sài Gòn giữa năm 1973. Đây là mái trường đã cho tôi khá nhiều kỷ niệm vui, buồn trong cuộc đời và để các bạn trong nhóm tiện theo dõi câu chuyện tôi xin sơ lược vài nét đan thanh về ngôi trường của tôi.
Về vị trí thì ...
Trường Đại Học Khoa Học SG nằm trên đường Cộng Hòa, bên cạnh Đại Học Sư Phạm, đối diện Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia và rất gần trường trung học Petrus Ký (Lê Hồng Phong)
Và về học vụ thì ...
Năm thứ nhất Đại Học Khoa Học được gọi là năm dự bị. Năm dự bị này sinh viên phải học toàn thời gian (full time), nếu đậu được chứng chỉ dự bị sẽ có thể tiếp tục học lên chuyên khoa. Mỗi chứng chỉ chuyên khoa sau đó chỉ cần học bán thời gian (part time). Khi học chuyên khoa tuy thời gian phải đến trường không nhiều nhưng thời gian tự học và thời gian dành ra để tham khảo thì nhiều mênh mông. Một số sinh viên giỏi sinh ngữ và có điều kiện còn mua thêm sách Mỹ hoặc Pháp về để đọc thêm.
Nếu đậu được chứng chỉ dự bị và thêm 6 chứng chỉ chuyên khoa nữa thì sẽ được cấp bằng Cử Nhân và ra trường. Vì chương trình học như vậy nên tụi tôi chỉ hỏi nhau như thế này: "Anh/Chị được mấy chứng chỉ rồi?". Nếu nghe ai hỏi: "Anh/Chị học năm thứ mấy?" thì tụi tôi biết ngay người đó không phải là dân Đại Học Khoa Học!
Có một số người rất giỏi, một năm đậu được 3 chứng chỉ chuyên khoa và chỉ sau 3 năm đã có Cử Nhân. Nhưng cũng chỉ là một số ít thôi còn thì đa số một năm đậu được 2 chứng chỉ, đây được xem là mức trung bình và đây cũng là mức quy định của Nha Động Viên cho những nam sinh viên nào còn muốn được tiếp tục hoãn dịch vì lý do học vấn. Theo như vậy thì có thể tạm xem như học trình là 4 năm (1 năm dự bị và 3 năm chuyên khoa). Và như thế nếu nghe ai học đến năm thứ 7 hoặc 8 hoặc 9!!! ... thì không có nghĩa là người đó học quá cao! ... mà phải hiểu là quá bết và có lẽ là ... thi đâu rớt đó!!! ...
Thời gian ấy có ba chứng chỉ dự bị được sinh viên ưa chuộng nhất và cũng theo quy định của Đại Học Y Khoa Sài Gòn lúc bấy giờ thì chỉ những ai có được một trong ba chứng chỉ dự bị này của Đại Học Khoa Học Sài Gòn mới được quyền tham dự các kỳ thi tuyển vào Đại Học Y Khoa.
Ba chứng chỉ dự bị này là:
1) MPC (Maths, Physics & Chemistry) - Tiếng Việt gọi là chứng chỉ Toán Lý Hóa. Vì có Toán nên số sinh viên không đông lắm và đa số là nam.
2) SPCN - Không biết viết tắt của những chữ gì nhưng tiếng Việt gọi là chứng chỉ Lý Hoá Vạn Vật. Vì giống như một sự tiếp nối của lớp 12 ban A và đã có từ lâu lắm nên số sinh viên theo học rất đông và rất nhiều nữ, tôi nghe nói lên tới cả chục ngàn người.
3) Sinh Lý Sinh Hóa - Đây là chứng chỉ rất mới, hao hao giống SPCN nhưng nghiêng về Sinh Lý Học (Physiology) và Sinh Hóa Học (Biochemistry) hơn. Nói một cách dễ hiểu thì sinh viên phải học rất nhiều về cơ chế vận hành của các cơ quan trong cơ thể và các phản ứng sinh hóa xẩy diễn trong đó. Vì mới được thành lập nên chương trình học có vẻ thực nghiệm và phù hợp với "nhu cầu của thị trường" hơn SPCN. Lấy một thí dụ là bên Sinh Lý Sinh Hóa có môn Vi Sinh thay vì môn Địa Chất của SPCN. Vi Sinh là môn rất nhiều trường Đại Học và cơ sở khác cần đến như các Đại Học: Y, Nha, Dược Khoa, Đại Học Nông Nghiệp, trường Cán Sự Điều Dưỡng (School of Nursing), viện Pasteur .v.v... nên rất thuận tiện cho những ai muốn đổi trường hoặc chuyển ngành. Trong khi môn Địa Chất của SPCN thì có vẻ ít ai cần đến.
Nãy giờ có lẽ các bạn thấy tôi nói hơi nhiều về chứng chỉ Sinh Lý Sinh Hóa phải không? Lý do ... vì đây là chứng chỉ tôi theo học!!! (bênh gà nhà!).
Dưới đây là một ít chi tiết về chứng chỉ "bồ nhà" này ...
Giáo Sư (Professor) trưởng chứng chỉ Sinh Lý Sinh Hóa là cô Mai Trần Ngọc Tiếng, Tiến Sĩ (PhD) từ Mỹ trở về. Cô Mai Trần Ngọc Tiếng giảng dậy môn Sinh Học Thực Vật, ngoài ra còn một số Giảng Sư khác trong đó có chồng của cô là thầy Trần Ngọc Tiếng phụ trách môn Vi Sinh. Thầy Trần Ngọc Tiếng cũng là Tiến Sĩ (PhD) từ Mỹ về và cũng đồng thời là Professor (Giáo Sư) bên Đại Học Dược Khoa.
Vì là chứng chỉ sinh sau đẻ muộn nên chúng tôi phải học ở cơ sở thứ 2 của Đại Học Khoa Học Sài Gòn là Chi Khoa Thủ Đức (nằm bên cạnh trường Kiểu Mẫu Thủ Đức). Số sinh viên theo học không đông như bên SPCN (khoảng 2 ngàn). Tuy học ở Thủ Đức nhưng văn phòng của cô Mai Trần Ngọc Tiếng vẫn nằm ở cơ sở Sài Gòn nên mọi thông cáo, kết quả .v.v... đều được niêm yết tại đó.
Tôi bắt đầu theo học Đại Học Khoa Học Sài Gòn giữa năm 1973. Đây là mái trường đã cho tôi khá nhiều kỷ niệm vui, buồn trong cuộc đời và để các bạn trong nhóm tiện theo dõi câu chuyện tôi xin sơ lược vài nét đan thanh về ngôi trường của tôi.
Về vị trí thì ...
Trường Đại Học Khoa Học SG nằm trên đường Cộng Hòa, bên cạnh Đại Học Sư Phạm, đối diện Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia và rất gần trường trung học Petrus Ký (Lê Hồng Phong)
Và về học vụ thì ...
Năm thứ nhất Đại Học Khoa Học được gọi là năm dự bị. Năm dự bị này sinh viên phải học toàn thời gian (full time), nếu đậu được chứng chỉ dự bị sẽ có thể tiếp tục học lên chuyên khoa. Mỗi chứng chỉ chuyên khoa sau đó chỉ cần học bán thời gian (part time). Khi học chuyên khoa tuy thời gian phải đến trường không nhiều nhưng thời gian tự học và thời gian dành ra để tham khảo thì nhiều mênh mông. Một số sinh viên giỏi sinh ngữ và có điều kiện còn mua thêm sách Mỹ hoặc Pháp về để đọc thêm.
Nếu đậu được chứng chỉ dự bị và thêm 6 chứng chỉ chuyên khoa nữa thì sẽ được cấp bằng Cử Nhân và ra trường. Vì chương trình học như vậy nên tụi tôi chỉ hỏi nhau như thế này: "Anh/Chị được mấy chứng chỉ rồi?". Nếu nghe ai hỏi: "Anh/Chị học năm thứ mấy?" thì tụi tôi biết ngay người đó không phải là dân Đại Học Khoa Học!
Có một số người rất giỏi, một năm đậu được 3 chứng chỉ chuyên khoa và chỉ sau 3 năm đã có Cử Nhân. Nhưng cũng chỉ là một số ít thôi còn thì đa số một năm đậu được 2 chứng chỉ, đây được xem là mức trung bình và đây cũng là mức quy định của Nha Động Viên cho những nam sinh viên nào còn muốn được tiếp tục hoãn dịch vì lý do học vấn. Theo như vậy thì có thể tạm xem như học trình là 4 năm (1 năm dự bị và 3 năm chuyên khoa). Và như thế nếu nghe ai học đến năm thứ 7 hoặc 8 hoặc 9!!! ... thì không có nghĩa là người đó học quá cao! ... mà phải hiểu là quá bết và có lẽ là ... thi đâu rớt đó!!! ...
Thời gian ấy có ba chứng chỉ dự bị được sinh viên ưa chuộng nhất và cũng theo quy định của Đại Học Y Khoa Sài Gòn lúc bấy giờ thì chỉ những ai có được một trong ba chứng chỉ dự bị này của Đại Học Khoa Học Sài Gòn mới được quyền tham dự các kỳ thi tuyển vào Đại Học Y Khoa.
Ba chứng chỉ dự bị này là:
1) MPC (Maths, Physics & Chemistry) - Tiếng Việt gọi là chứng chỉ Toán Lý Hóa. Vì có Toán nên số sinh viên không đông lắm và đa số là nam.
2) SPCN - Không biết viết tắt của những chữ gì nhưng tiếng Việt gọi là chứng chỉ Lý Hoá Vạn Vật. Vì giống như một sự tiếp nối của lớp 12 ban A và đã có từ lâu lắm nên số sinh viên theo học rất đông và rất nhiều nữ, tôi nghe nói lên tới cả chục ngàn người.
3) Sinh Lý Sinh Hóa - Đây là chứng chỉ rất mới, hao hao giống SPCN nhưng nghiêng về Sinh Lý Học (Physiology) và Sinh Hóa Học (Biochemistry) hơn. Nói một cách dễ hiểu thì sinh viên phải học rất nhiều về cơ chế vận hành của các cơ quan trong cơ thể và các phản ứng sinh hóa xẩy diễn trong đó. Vì mới được thành lập nên chương trình học có vẻ thực nghiệm và phù hợp với "nhu cầu của thị trường" hơn SPCN. Lấy một thí dụ là bên Sinh Lý Sinh Hóa có môn Vi Sinh thay vì môn Địa Chất của SPCN. Vi Sinh là môn rất nhiều trường Đại Học và cơ sở khác cần đến như các Đại Học: Y, Nha, Dược Khoa, Đại Học Nông Nghiệp, trường Cán Sự Điều Dưỡng (School of Nursing), viện Pasteur .v.v... nên rất thuận tiện cho những ai muốn đổi trường hoặc chuyển ngành. Trong khi môn Địa Chất của SPCN thì có vẻ ít ai cần đến.
Nãy giờ có lẽ các bạn thấy tôi nói hơi nhiều về chứng chỉ Sinh Lý Sinh Hóa phải không? Lý do ... vì đây là chứng chỉ tôi theo học!!! (bênh gà nhà!).
Dưới đây là một ít chi tiết về chứng chỉ "bồ nhà" này ...
Giáo Sư (Professor) trưởng chứng chỉ Sinh Lý Sinh Hóa là cô Mai Trần Ngọc Tiếng, Tiến Sĩ (PhD) từ Mỹ trở về. Cô Mai Trần Ngọc Tiếng giảng dậy môn Sinh Học Thực Vật, ngoài ra còn một số Giảng Sư khác trong đó có chồng của cô là thầy Trần Ngọc Tiếng phụ trách môn Vi Sinh. Thầy Trần Ngọc Tiếng cũng là Tiến Sĩ (PhD) từ Mỹ về và cũng đồng thời là Professor (Giáo Sư) bên Đại Học Dược Khoa.
Vì là chứng chỉ sinh sau đẻ muộn nên chúng tôi phải học ở cơ sở thứ 2 của Đại Học Khoa Học Sài Gòn là Chi Khoa Thủ Đức (nằm bên cạnh trường Kiểu Mẫu Thủ Đức). Số sinh viên theo học không đông như bên SPCN (khoảng 2 ngàn). Tuy học ở Thủ Đức nhưng văn phòng của cô Mai Trần Ngọc Tiếng vẫn nằm ở cơ sở Sài Gòn nên mọi thông cáo, kết quả .v.v... đều được niêm yết tại đó.
Sinh viên phải đi học theo kiểu sáng đi chiều về và phương tiện di chuyển là xe buýt của nhà trường. Xe khởi hành từ cơ sở chính của Đại Học Khoa Học SG trên đường Cộng Hòa nhưng ngừng ở bên kia Xa Lộ trước nhà tôi để đón thêm sinh viên và tôi chờ xe ở đây. Khi về thì xe ngừng ở cầu Văn Thánh (tôi xuống ở đây) trước khi chạy về Sài Gòn. Thời gian ấy tôi được Mẹ tôi cưng lắm, bữa nào người cũng xào nấu cho tôi ăn thật no trước khi đến trường (Cám ơn Mẹ).
Tuy phải đi xa một chút nhưng tôi rất hài lòng vì trường mới cất nên rất đẹp và khang trang, nhất là toilet (phòng vệ sinh) sạch sẽ và tân tiến như của Úc và Mỹ vậy (toilet của cơ sở Sài Gòn kinh hoàng lắm!). Có điều đáng buồn là nam và nữ học riêng. Giờ lên giảng đường thì nữ trước, nam sau và giờ thực tập (TP) nam nữ cũng riêng nữa. Nam và nữ sinh viên chỉ may ra biết mặt nhau thôi chứ chẳng ai quen với ai hết, vì vậy cơ hội làm quen với các cô hầu như không có ... Nhưng mà tôi đâu có chịu thua!!! ...
... Trong thời gian thi khóa 1 của chứng chỉ Sinh Lý Sinh Hóa năm ấy, tôi và một số khá đông sinh viên khác trong trường không ai bảo ai sau khi thi xong đồng lòng đi lối tắt ra Xa Lộ đón xe đò để về (vì xe của trường đến chiều mới tới). Trong số những cô đứng chờ xe có một cô tôi quen mặt đã khá lâu trong trường và rất có cảm tình vì nét duyên dáng và dịu hiền của nàng ... Khi đó tôi thấy đã là cuối năm rồi không thể chần chờ thêm nữa được và thời cơ thì cũng khá thuận tiện nên tôi quyết định là phải "hành động".
Tôi suy nghĩ ... Nếu họ đứng một đám như vậy thì càng tốt vì người nọ dựa người kia họ sẽ mạnh dạn trả lời hơn và tôi sẽ chỉ nói về ... chuyện thi cử thôi! thì chẳng có lý do gì các cô không trả lời và ... biết đâu thành công thì tôi sẽ có thêm một cô bạn mới ... để thay đổi không khí!!!
Ngày hôm ấy khi tôi ra đến Xa Lộ thì các cô đã đứng sẵn ở đó rồi, tôi liền tiến thẳng đến các cô hỏi thăm một cách rất tự nhiên về bài thi:
- Mấy chị làm bài được không?
Cứ như quen các cô tự thuở nào vậy!!! (mánh dễ sợ!).
Đúng như tôi nghĩ vì "gãi đúng chỗ ngứa" nên mỗi cô một câu thảo luận rất sôi nổi về bài thi, không khí trở nên thân tình. Tôi để ý thì thấy "người đẹp của tôi" cũng có đóng góp nữa! ... Sau đó xe đến và mạnh ai nấy kiếm chỗ ngồi. Tuy nhiên khi xe ngừng ở cầu Văn Thánh gần nhà thì tôi gặp lại cô bạn này và một cô bạn nữa cùng xuống (mấy hôm trước đó tôi đã để ý thấy như vậy rồi!!!), các cô khác tiếp tục ngồi trên xe thẳng đường về Sài Gòn. Tôi và hai cô bạn tiếp tục vừa đi bộ vừa trò chuyện cho tới khi đến trước nhà tôi. Trước khi quẹo vô tôi rất khôn khéo chỉ tay vào nhà và giới thiệu rồi mới chia tay (để dọn đường!). Hôm sau hai cô cũng xuống xe cùng chỗ với tôi nhưng lần này khi đến trước nhà tôi mời hai cô vào chơi để ... bàn về bài vở! Hai nàng hơi ngập ngừng một chút rồi nhận lời. Sau khi hai cô đã an tọa tôi chạy ra sau nhà cầu cứu nhờ Vân (cô em tôi) làm nước giùm. Giống như mọi lần, lần này tôi cũng tiến hành "âm mưu" trong âm thầm vì vậy Vân không biết gì hết nên ngạc nhiên hỏi tôi:
- Hai chị này là ai vậy anh Tùng?
Và để "hối lộ" Vân tôi đành nói thật:
- Bạn cùng trường ... có một chị anh đang muốn cua.
Nghe vậy Vân liền sốt sắng làm cho tôi ba ly nước đá và bưng ra.
Nói chuyện một lúc thì tôi được biết hai cô đều tên Phượng: Hồng Phượng và Kim Phượng (lý do là vì nhóm thực tập được chia theo vần nên cùng tên luôn luôn được xếp chung). Càng về sau hai cô càng tự nhiên và thoải mái hơn có lẽ vì thấy tôi cũng "hiền lành" và có vẻ "siêng học" vì chỉ toàn nói chuyện ... về thi cử không hà ... !!!.
Ngày hôm sau cũng là ngày thi cuối cùng thì may sao Kim Phượng có việc phải đi thẳng Sài Gòn nên chỉ có tôi và Phượng "của tôi" (Đỗ Hồng Phượng) xuống xe chỗ cầu Văn Thánh. Lần này tôi cũng ngỏ ý mời nàng vào nhà uống nước thì nàng vui vẻ nhận lời ngay (có lẽ thấy nhà tôi cũng đàng hoàng). Sau một lúc trò chuyện tôi đề nghị đưa Phượng về bằng Honda nhưng nàng có vẻ ngại ngùng ... Mà tôi nghĩ cũng phải mới quen nhau được có mấy ngày và chủ trương của tôi là không nên thúc ép, mọi chuyện cứ để nó đến một cách tự nhiên thì hay hơn ... Vì vậy tôi đã "gallant" bằng cách khác ... Tôi đi bộ chung với Phượng đến trạm xe buýt ở ngã ba Hàng Xanh gần nhà và đứng chờ với nàng cho đến khi xe tới mới quay về. Trước khi chia tay tôi cũng "mánh" lắm ... Tôi nhờ nàng khi nào có kết quả thì báo cho tôi biết tin (tạo lý do dùm cho nàng!). Tôi thấy Phượng có vẻ quyến luyến, đứng ở cửa xe còn quay lại nhìn tôi cười một cái rồi mới bước vào nên tôi khá chắc chắn là một ngày không xa lắm nàng sẽ "quay gót ngọc" tìm về "chốn cũ" ...
Đúng như sự dự đoán của tôi, một tuần lễ sau Phượng đến và rủ tôi đi xem kết quả. Gặp lại nàng tôi mừng lắm và Phượng cũng có vẻ rất cảm động. Hôm ấy Phượng mặc áo dài tơ mầu vàng trông xinh xắn hơn bao giờ hết, nhưng điều tôi thương nhất vẫn là vẻ dịu dàng của nàng. Hai đứa tôi quấn quí bên nhau líu lo không dứt.
Tuy phải đi xa một chút nhưng tôi rất hài lòng vì trường mới cất nên rất đẹp và khang trang, nhất là toilet (phòng vệ sinh) sạch sẽ và tân tiến như của Úc và Mỹ vậy (toilet của cơ sở Sài Gòn kinh hoàng lắm!). Có điều đáng buồn là nam và nữ học riêng. Giờ lên giảng đường thì nữ trước, nam sau và giờ thực tập (TP) nam nữ cũng riêng nữa. Nam và nữ sinh viên chỉ may ra biết mặt nhau thôi chứ chẳng ai quen với ai hết, vì vậy cơ hội làm quen với các cô hầu như không có ... Nhưng mà tôi đâu có chịu thua!!! ...
... Trong thời gian thi khóa 1 của chứng chỉ Sinh Lý Sinh Hóa năm ấy, tôi và một số khá đông sinh viên khác trong trường không ai bảo ai sau khi thi xong đồng lòng đi lối tắt ra Xa Lộ đón xe đò để về (vì xe của trường đến chiều mới tới). Trong số những cô đứng chờ xe có một cô tôi quen mặt đã khá lâu trong trường và rất có cảm tình vì nét duyên dáng và dịu hiền của nàng ... Khi đó tôi thấy đã là cuối năm rồi không thể chần chờ thêm nữa được và thời cơ thì cũng khá thuận tiện nên tôi quyết định là phải "hành động".
Tôi suy nghĩ ... Nếu họ đứng một đám như vậy thì càng tốt vì người nọ dựa người kia họ sẽ mạnh dạn trả lời hơn và tôi sẽ chỉ nói về ... chuyện thi cử thôi! thì chẳng có lý do gì các cô không trả lời và ... biết đâu thành công thì tôi sẽ có thêm một cô bạn mới ... để thay đổi không khí!!!
Ngày hôm ấy khi tôi ra đến Xa Lộ thì các cô đã đứng sẵn ở đó rồi, tôi liền tiến thẳng đến các cô hỏi thăm một cách rất tự nhiên về bài thi:
- Mấy chị làm bài được không?
Cứ như quen các cô tự thuở nào vậy!!! (mánh dễ sợ!).
Đúng như tôi nghĩ vì "gãi đúng chỗ ngứa" nên mỗi cô một câu thảo luận rất sôi nổi về bài thi, không khí trở nên thân tình. Tôi để ý thì thấy "người đẹp của tôi" cũng có đóng góp nữa! ... Sau đó xe đến và mạnh ai nấy kiếm chỗ ngồi. Tuy nhiên khi xe ngừng ở cầu Văn Thánh gần nhà thì tôi gặp lại cô bạn này và một cô bạn nữa cùng xuống (mấy hôm trước đó tôi đã để ý thấy như vậy rồi!!!), các cô khác tiếp tục ngồi trên xe thẳng đường về Sài Gòn. Tôi và hai cô bạn tiếp tục vừa đi bộ vừa trò chuyện cho tới khi đến trước nhà tôi. Trước khi quẹo vô tôi rất khôn khéo chỉ tay vào nhà và giới thiệu rồi mới chia tay (để dọn đường!). Hôm sau hai cô cũng xuống xe cùng chỗ với tôi nhưng lần này khi đến trước nhà tôi mời hai cô vào chơi để ... bàn về bài vở! Hai nàng hơi ngập ngừng một chút rồi nhận lời. Sau khi hai cô đã an tọa tôi chạy ra sau nhà cầu cứu nhờ Vân (cô em tôi) làm nước giùm. Giống như mọi lần, lần này tôi cũng tiến hành "âm mưu" trong âm thầm vì vậy Vân không biết gì hết nên ngạc nhiên hỏi tôi:
- Hai chị này là ai vậy anh Tùng?
Và để "hối lộ" Vân tôi đành nói thật:
- Bạn cùng trường ... có một chị anh đang muốn cua.
Nghe vậy Vân liền sốt sắng làm cho tôi ba ly nước đá và bưng ra.
Nói chuyện một lúc thì tôi được biết hai cô đều tên Phượng: Hồng Phượng và Kim Phượng (lý do là vì nhóm thực tập được chia theo vần nên cùng tên luôn luôn được xếp chung). Càng về sau hai cô càng tự nhiên và thoải mái hơn có lẽ vì thấy tôi cũng "hiền lành" và có vẻ "siêng học" vì chỉ toàn nói chuyện ... về thi cử không hà ... !!!.
Ngày hôm sau cũng là ngày thi cuối cùng thì may sao Kim Phượng có việc phải đi thẳng Sài Gòn nên chỉ có tôi và Phượng "của tôi" (Đỗ Hồng Phượng) xuống xe chỗ cầu Văn Thánh. Lần này tôi cũng ngỏ ý mời nàng vào nhà uống nước thì nàng vui vẻ nhận lời ngay (có lẽ thấy nhà tôi cũng đàng hoàng). Sau một lúc trò chuyện tôi đề nghị đưa Phượng về bằng Honda nhưng nàng có vẻ ngại ngùng ... Mà tôi nghĩ cũng phải mới quen nhau được có mấy ngày và chủ trương của tôi là không nên thúc ép, mọi chuyện cứ để nó đến một cách tự nhiên thì hay hơn ... Vì vậy tôi đã "gallant" bằng cách khác ... Tôi đi bộ chung với Phượng đến trạm xe buýt ở ngã ba Hàng Xanh gần nhà và đứng chờ với nàng cho đến khi xe tới mới quay về. Trước khi chia tay tôi cũng "mánh" lắm ... Tôi nhờ nàng khi nào có kết quả thì báo cho tôi biết tin (tạo lý do dùm cho nàng!). Tôi thấy Phượng có vẻ quyến luyến, đứng ở cửa xe còn quay lại nhìn tôi cười một cái rồi mới bước vào nên tôi khá chắc chắn là một ngày không xa lắm nàng sẽ "quay gót ngọc" tìm về "chốn cũ" ...
Đúng như sự dự đoán của tôi, một tuần lễ sau Phượng đến và rủ tôi đi xem kết quả. Gặp lại nàng tôi mừng lắm và Phượng cũng có vẻ rất cảm động. Hôm ấy Phượng mặc áo dài tơ mầu vàng trông xinh xắn hơn bao giờ hết, nhưng điều tôi thương nhất vẫn là vẻ dịu dàng của nàng. Hai đứa tôi quấn quí bên nhau líu lo không dứt.
Sau khi ngồi chơi một lát tôi lấy Honda ra và tụi tôi lên đường. Tôi cho xe chạy rất chậm trên đường Hồng Thập Tự. Trời vừa mới mưa xong nên không khí rất mát mẻ dễ chịu. Phượng ngồi sau vòng tay ôm và đầu tựa vào lưng tôi ngoan ngoãn như một con mèo con. Tôi rất hạnh phúc và hãnh diện với cô bạn gái nhỏ bé.
Kết quả hôm ấy tôi ... rớt và Phượng ... cũng rớt! Bị rớt mà tụi tôi chẳng buồn tí nào cả. Hai đứa nắm tay nhìn nhau cười ... rất vui vẻ! ... vì thi rớt mà được một buổi chiều êm đềm bên nhau như vậy thì ... cũng mãn nguyện lắm rồi! Hơn nữa vẫn còn kỳ thi khóa 2 (sau đó chừng 1 tháng).
Trên đường về trời lại đổ mưa nữa, tôi phải tắp xe vào một mái hiên. Phượng đưa cho tôi cái khăn "mu-soa" của nàng để lau mặt. Lần đầu tiên được lau mặt bằng một chiếc khăn của con gái, mùi thơm con gái từ chiếc khăn của nàng gây cho tôi một cảm giác ngây ngất rất kỳ lạ. Trú mưa được một lúc, thấy Phượng có vẻ lạnh, tôi choàng tay qua vai ôm nàng. Phượng nép sát vào tôi có vẻ hạnh phúc lắm thỉnh thoảng ngước lên nhìn tôi mỉm cười, còn tôi thì lâu lâu lại hôn lên mái tóc ướt của nàng, mùi thơm từ mái tóc ướt át của con gái có một sức quyến rũ lạ lùng. Tất cả những người con gái đã từng yêu tôi mùi hương tóc của mỗi cô mỗi khác không ai giống ai nhưng đều rất lôi cuốn, riêng Phượng thì tôi nhớ và thương mãi mùi tóc ướt của nàng buổi chiều mưa hôm ấy. Chiều hôm đó trước khi chia tay Phượng thân ái mời tôi tới nhà nàng chơi.
Vài ngày sau tôi đến thăm nàng. Nhà Phượng ở trong một cái hẻm ở đường Phan Văn Trị, Gia Định (gần trường Canh Tân). Hôm ấy khi tôi đến Phượng mặc một bộ đồ bộ trông rất nhu mì và mái tóc dài được cột bằng một sợi dây thun ở sau lưng. Nàng mời tôi ngồi và ra sau lấy nước, đến khi trở lại thì tôi thấy mái tóc đã nằm xõa bờ vai duyên dáng như thường lệ. Tụi tôi hàn huyên được một lúc thì Ba Phượng đi ra và ngồi nói chuyện với tôi. Ông mặc đồ trận đi "bốt-đờ-sô"(giầy lính) đeo lon trung úy. Tôi cũng là con nhà lính nên thấy ông mặc đồ quân nhân như vậy thì tự nhiên thấy rất gần gũi. Ông chào và hỏi tôi:
- Cháu cũng là sinh viên bạn của Phượng hả?
Tôi trả lời:
- Dạ thưa phải.
Sau đó tôi và ông nói chuyện với nhau khá vui vẻ. Ông có hỏi thăm về Bố tôi nữa:
- Ba cháu làm ở đâu?
- Dạ thưa Bộ Tổng Tham Mưu, Tổng Cục Quân Huấn
Tôi đáp. Ông hỏi tiếp:
- Ba cháu cấp bậc gì?
Tôi hãnh diện trả lời:
- Dạ thưa thiếu tá.
Nghe xong ông lộ vẻ thiện cảm thấy rõ (từ trung úy đến thiếu tá khoảng cách khá lớn, tôi biết). Ba Phượng dễ thương lắm, nói chuyện với tôi thêm một lúc nữa thì ông rút vào nhà trong để hai đứa tôi tự do trò chuyện. Ba, Má Phượng có lẽ cũng tân thời và phóng khoáng giống như Bố, Mẹ tôi.
Trong suốt thời gian tôi bị "ông cụ" "thẩm vấn" Phượng ngồi im re không dám nói năng gì hết, chỉ thỉnh thoảng kín đáo nhìn tôi mỉm cười theo kiểu ... "nâng cao tinh thần binh sĩ"! Sau khi ông đi rồi đôi trẻ bắt đầu ríu rít bên nhau. Hôm ấy hai đứa tôi hiền lắm toàn nói về chuyện học không hà! ... Phượng đem một đống bài học cùng hình vẽ ra thảo luận với tôi ... Vậy mà tôi thấy vui lắm, từ hồi nào đến giờ học có một mình, bây giờ được học chung với một người bạn mà lại là ... một người đẹp khác phái. Ba Má Phượng chắc hài lòng vì sự chăm chỉ của tụi tôi lắm!!! ...
Trước khi chia tay tôi ra xe lấy vào một món quà tặng Phượng, đó là ... mấy con cắc ké bắt được ở vườn nhà tôi!!! ... Nàng mừng quá chừng và cám ơn rối rít. Chắc các bạn thấy buồn cười lắm phải không? ... Đến nhà người đẹp không tặng hoa mà lại đưa cho người ta mấy con quái vật!!! ... Không! .. Không! ... Các bạn đừng lo ... Phượng là dân "trong nghề" nên thích lắm, không chừng còn hơn cả hoa nữa! ...
Lý do là như thế này ...
Phần thi thực tập (TP) rất quan trọng, nếu rớt nó sẽ kéo phần lý thuyết rớt theo. Khi thi, phải giải phẫu cho khéo, nếu làm nát bét cơ quan nội tạng của con vật là rớt. Nhưng nếu bộ đồ lòng còn nguyên vẹn mà không nhận diện được các cơ quan bên trong để vẽ hình trên giấy thì cũng rớt. Loài hữu nhũ - mammal (chuột, thỏ) các bộ phận trong cơ thể khá giống người nên cũng dễ nhận ra nhưng những động vật hạ đẳng hơn như loài bò sát - reptile (thằn lằn, cắc ké), loài lưỡng thê - amphibian (cóc, nhái) hoặc loài cá thì các cơ quan của chúng lạ lắm, không thuộc bài là không nhìn ra đâu. Vì vậy phải tập mổ xẻ cho nhiều. Chuột bạch, chó, mèo, chim .v.v... ở Chợ Cũ lúc nào cũng có nhưng những con vật tầm thường như cắc ké, cóc thì làm gì có bán vì vậy các cô đành bó tay, trường cho thực tập bao nhiêu hay bấy nhiêu và ... dĩ nhiên là không đủ.
Đám con trai chúng tôi thì "no problem" (không thành vấn đề). Muốn có cắc ké thì tước một cuống lá dừa thật dài (cọng cỏ dài cũng được), đầu buộc thành một cái thòng lọng rồi đi vòng vòng trong xóm một lúc là tóm được mấy chú. Cắc ké sống trên cây nhất là trên hàng rào có cây leo mà nhà tôi ở Xa Lộ cây nhiều lắm lại thêm giàn đậu ván nữa nên bắt ở nhà không là cũng đủ rồi còn nếu cần thêm thì tôi đi vào xóm trong khu cầu Văn Thánh.
Cắc ké nhìn dễ sợ lắm, đầu to, trên lưng có một hàng gai, đuôi thật dài và da đổi mầu có khi xanh, có khi đỏ trông như con khủng long ... nhưng thật sự thì nó hiền khô và khờ nữa. Đứng đâu thì cắc ké đứng chết trân, chỉ bỏ chạy nếu có một cái gì đó chuyển động thật nhanh trước mắt. Vì vậy tôi chỉ cần đứng thật xa vươn tay tròng thòng lọng vào đầu và giật, một khi thòng lọng đã xiết rồi thì cắc ké có to cách mấy cũng phải chịu thua. Còn cóc thì buổi tối nào vườn nhà tôi cũng có nhất là những hôm trở trời và tôi chỉ việc ... vồ.
Phượng sướng lắm được tôi yểm trợ tối đa. Khi thì tôi mang đến vài chú cắc ké khi thì một bịch cóc ... tha hồ mà tập dợt. Tôi còn mang cho nàng chuột bạch nữa chứ. Nói đến đây tôi mới nhớ lại một chuyện vui vui. Hôm ấy tôi ra Chợ Cũ mua 4 con chuột bạch, tôi giữ lại 2 con và mang cho Phượng 2 con còn lại. Cô nàng thấy nó dễ thương quá tối ngày vuốt ve, nựng nịu và chẳng chịu mổ xẻ gì cả. Hai con của tôi đã đi "chầu Diêm Vương" từ đời nào rồi mà hai con của Phượng vẫn sống phây phây mà còn mập thù lù nữa chứ vì nàng cưng chúng lắm mua gạo, hột đủ thứ về cho ăn ... Thật đúng là chán mớ đời!!! ... Có lần tôi đến thì bắt gặp cô nàng đang âu yếm vuốt ve và hôn hít hai con chuột! ...
Tiếp theo đây là một kỷ niệm với Phượng mà tôi nhớ mãi ...
Một hôm tôi tới chơi gặp lúc Phượng đang mổ xẻ một chú cóc, tôi liền tiếp tay. Nàng muốn giải phẫu để tìm não bộ của cóc. Hai đứa loay hoay một lúc thì cái đầu cóc nát bét. Vậy là con cóc thứ hai được đem ra "thí nghiệm". Phượng "biểu diễn tài nghệ" cho tôi xem. Rất nhanh nhẹn nàng kẹp eo cóc bằng ngón tay cái và ngón tay giữa, ngón trỏ nhấn đầu cóc xuống, kéo kê vào hàm trên và quay nhìn tôi ... cười mỉm chi và rồi "cụp" một cái bay phần trên. Sau đó "cụp" một cái nữa kéo cắt bay hàm dưới ... Vậy là xong. Ngó dáo dác không có ai, tôi liền hôn lên má nàng và khen "giỏi", Phượng cười tươi ... Lúc nãy trước khi cắt nàng rất khôn ngoan quay qua phía tôi vì trên đầu cóc có một tuyến chứa một chất lỏng mầu trắng cực độc, khi đau quá cóc có thể bắn ra và nếu trúng mắt sẽ bị mù.
Tất cả các cô Đại Học Khoa Học đều thuộc loại gan dạ (mà không gan thì cũng phải tập làm gan!). Phượng kể đầu năm bị thầy la quá nên cũng phải làm gan thò tay vào giỏ lấy ra một con cóc nhưng run quá để nó rớt nhẩy lung tung trên sàn phòng thí nghiệm ... Mà tôi thì cũng chẳng khác gì, lần đầu tiên đụng vào cóc và cắc ké tôi cũng thấy ớn lạnh. Nhưng chỉ sau một thời gian các cô đều trở nên "nhà nghề" hết như Phượng vừa biểu diễn.
Trở lại câu chuyện thì tôi và Phượng loay hoay khá lâu vì công việc này khó lắm, phải tỉ mỉ và thật cẩn thận nếu không não bộ sẽ bị nát bét ... Đầu tiên phải khoét một lỗ nhỏ và nông trên sọ cóc và nong từ từ ra, ai nóng tính là sẽ hỏng việc ngay. Tụi tôi mỗi đứa một tay và cuối cùng thì cũng xong, bộ não được phơi bầy rất toàn vẹn (não nhỏ xíu nên cóc ngu lắm!). Đi thi mà được như thế này thì đậu là cái chắc! Lần này thì Phượng "giở trò" nhõng nhẽo đưa má ra ... đòi tôi hôn!!!
Chưa hết đâu chúng tôi còn phải dùng dòng điện kích thích để xem cử động phản xạ của đôi chân cóc nữa và cuối cùng cho vào khay mổ, đổ nước vào rồi mổ bung bụng cóc ra phơi bầy tất cả cơ quan nội tạng. Sau đó vẽ hình y hệt như những gì đang thấy trước mắt trên một tờ giấy và chú thích đầy đủ. Tụi tôi làm y hệt như đang đi thi thật sự vậy. Tôi và Phượng cùng nhau làm việc khoảng hai tiếng mới xong. Vì đều là dân "trong nghề" do vậy hai đứa tôi làm việc chung rất tương đắc và lâu lâu lại ... giở trò tình tứ với nhau nữa! ... Nên tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đây là điều thú vị mà tôi cảm nhận được khi có người yêu mà nàng cũng đồng thời là cô bạn học cùng trường và đây cũng là một kỷ niệm đẹp khó quên trong đời tôi.
Má Phượng hôm đó thấy hai đứa "ngoan" quá (toàn học không hà!!!) nên mỗi lần đi ngang qua bà đều dành cho chúng tôi một nụ cười thiện cảm. Tôi tới chơi nhà Phượng khá thường nên Má và mấy đứa em của nàng, tôi cũng thân nữa. Phượng là con cả nhưng người miền Nam nên tụi em gọi là "chị Hai".
Sau đó tôi và Phượng trở lại trường để thi khóa 2. Lần này thì tụi tôi khắng khít với nhau lắm rồi nên ngày nào cũng vậy, nàng đến nhà tôi để đi và về chung vì nơi chờ xe ở bên kia Xa Lộ rất gần nhà. Phượng đến sớm lắm nên ngày nào nàng cũng ngồi nói chuyện với Mẹ tôi một lúc khá lâu trước khi đi. Trong tất cả các cô bạn gái của tôi thì Phượng thân với Mẹ tôi nhất.
Khi ấy Phượng đã chính thức là bạn gái của tôi rồi nên các cô bạn của nàng cũng trở nên thân với tôi. Mỗi khi thi xong tôi đứng nói chuyện với Phượng và các cô rất thân tình trong khi chờ xe đò tới. Tất cả đều tên Phượng hết ... Kim Phượng, Ngọc Phượng, Bích Phượng, Nhật Phượng, Thúy Phượng .v..v...
Một hôm thi xong về đến nhà tôi thì trời đã tối. Tôi đứng nói chuyện với Phượng cạnh cây táo bên hông nhà và ... bất ngờ tôi ... ôm và ... hôn nàng! ... Tôi hôn Phượng khá lâu và khi buông ra nàng tròn xoe mắt nhìn tôi, lúc đó nàng nghĩ gì trong đầu tôi cũng không biết nữa ... Rồi nàng ôm và áp mặt vào ngực tôi, tôi cũng vòng tay qua ôm lại. Một lúc sau thấy ngực áo ươn ướt và tôi đã hỏi một câu rất thừa thãi:
- Phượng khóc hả?
Nàng lắc đầu không trả lời, tiếp tục ôm và áp mặt vào ngực tôi. Tụi tôi đứng và ôm nhau như vậy thêm một lúc nữa rồi tôi lấy Honda ra chở nàng về. Trên xe Phượng áp mặt vào lưng tôi và một lúc sau tôi thấy lưng áo cũng ướt nữa nhưng tôi không nói gì hết. Hai đứa tôi giữ im lặng như vậy cho đến khi tôi ngừng xe gần sát nhà Phượng (chỗ ấy rất tối). Nàng xuống xe đứng cạnh tôi có vẻ bịn rịn (khi ấy tôi vẫn ngồi trên xe) và cuối cùng nhoẻn miệng cười nói:
- Hôn Phượng đi
Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên má nàng và chúng tôi ... giã từ.
Vài ngày sau gặp lại tại nhà tôi, Phượng tặng tôi một quyển truyện nhỏ có tựa đề "Mắt Sao Gợi Nhớ". Trang đầu nàng viết cảm nghĩ của nàng về tôi, hay lắm và rất cảm động nhưng tôi chỉ nhớ được câu cuối cùng: "... Em nghe nóng má mặn môi khi nghĩ đến một ngày nào đó không còn có sự hiện diện của người". Quyển truyện này Vân (cô em kế tôi) là người đầu tiên được tôi đưa cho đọc vì như tôi đã nói trước đây Vân là cô em gái rất tâm đầu ý hợp và là "cố vấn tối cao" cuả tôi! ... Không biết Vân có còn nhớ không? Dù sao Mai (cô em út của tôi) cho biết có đọc ... lén! ... Tôi rất mừng vì ít ra cũng có được cô em gái út đã âm thầm chia sẻ tâm tình với tôi. Tôi xin nói thêm lúc đó tôi và Phượng xưng tên khi nói chuyện với nhau nhưng trong trang giấy đó nàng lại xưng "em"... Đây cũng là một điều làm tôi rất xúc động.
Kỳ thi khóa 2 năm đó tôi đậu và năm sau lên chuyên khoa còn Phượng rớt và phải học lại năm dự bị nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục chơi với nhau.
Phượng là cô bạn gái tôi chơi lâu nhất (khoảng 2 năm, sau 30/04/1975 vẫn còn tiếp tục) và cũng là cô bạn gái có được sự gần gũi với gia đình tôi nhất. Nàng nói chuyện với Mẹ tôi khá nhiều lần và có khi đến nhà tôi gặp lúc Mẹ tôi đang làm cơm nàng còn giúp người nữa. Đặc biệt Phượng rất thân với Vân. Tôi nhớ có lần nàng ngồi tô mầu chung với Vân cho các hình vẽ của lớp mẫu giáo Bình Minh nữa (Mẹ tôi là Hiệu Trưởng, tổ chức ở nhà cô Ân, dì tôi). Có lẽ Vân vẫn còn nhớ.
Phượng là cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt, sinh năm 1955 (nhỏ hơn tôi 2 tuổi). Nàng sinh trưởng ở Sài Gòn nhưng quê ngoại ở Mỹ Tho nên thỉnh thoảng lại về quê chơi. Phượng tính tình hiền lành và thương tôi lắm. Biết tôi thích ăn bánh ích nên mỗi lần ở quê lên nàng đều mang đến cho tôi một xâu, tôi mang về cho 4 cô em gái (lúc đó Thủy, em kế Vân còn sống) ăn mệt nghỉ. Không biết có cô em nào còn nhớ không?
Tất cả những người con gái từng yêu tôi đều để lại cho tôi một kỷ niệm khó quên. Riêng Phượng thì tôi nhớ mãi buổi chiều mưa nàng đến thăm tôi trong tà áo dài vàng và mùi hương của mái tóc ướt trong buổi chiều mưa ngày ấy ...
Phượng là người bạn gái "chung đôi" với tôi lâu nhất và cũng gắn bó với tôi nhất nên nếu chỉ gọi nàng là "bạn gái" thì sợ là không đủ mà có lẽ tôi phải trân trọng dành cho nàng hai chữ "người yêu" thì mới xứng đáng ... Cám ơn Phượng.
Nhớ chiều nào em đến thăm anh
Hai bên đường phố vắng nhạt nhòa
Mưa xuân giăng mờ trắng khung trời
Ngồi bên nhau lưu luyến
Mưa thấm ướt đôi bờ vai
Tiếng nhạc trời xao xuyến đôi tim
Mưa giao hòa nước mắt ân tình
Tay đan tay trong tiếng đàn thầm
Nhìn nhau nhưng không nói
Sợ tình yêu chóng phai ....
Trịnh S Tùng
Sydney
24/02/2014
Kết quả hôm ấy tôi ... rớt và Phượng ... cũng rớt! Bị rớt mà tụi tôi chẳng buồn tí nào cả. Hai đứa nắm tay nhìn nhau cười ... rất vui vẻ! ... vì thi rớt mà được một buổi chiều êm đềm bên nhau như vậy thì ... cũng mãn nguyện lắm rồi! Hơn nữa vẫn còn kỳ thi khóa 2 (sau đó chừng 1 tháng).
Trên đường về trời lại đổ mưa nữa, tôi phải tắp xe vào một mái hiên. Phượng đưa cho tôi cái khăn "mu-soa" của nàng để lau mặt. Lần đầu tiên được lau mặt bằng một chiếc khăn của con gái, mùi thơm con gái từ chiếc khăn của nàng gây cho tôi một cảm giác ngây ngất rất kỳ lạ. Trú mưa được một lúc, thấy Phượng có vẻ lạnh, tôi choàng tay qua vai ôm nàng. Phượng nép sát vào tôi có vẻ hạnh phúc lắm thỉnh thoảng ngước lên nhìn tôi mỉm cười, còn tôi thì lâu lâu lại hôn lên mái tóc ướt của nàng, mùi thơm từ mái tóc ướt át của con gái có một sức quyến rũ lạ lùng. Tất cả những người con gái đã từng yêu tôi mùi hương tóc của mỗi cô mỗi khác không ai giống ai nhưng đều rất lôi cuốn, riêng Phượng thì tôi nhớ và thương mãi mùi tóc ướt của nàng buổi chiều mưa hôm ấy. Chiều hôm đó trước khi chia tay Phượng thân ái mời tôi tới nhà nàng chơi.
Vài ngày sau tôi đến thăm nàng. Nhà Phượng ở trong một cái hẻm ở đường Phan Văn Trị, Gia Định (gần trường Canh Tân). Hôm ấy khi tôi đến Phượng mặc một bộ đồ bộ trông rất nhu mì và mái tóc dài được cột bằng một sợi dây thun ở sau lưng. Nàng mời tôi ngồi và ra sau lấy nước, đến khi trở lại thì tôi thấy mái tóc đã nằm xõa bờ vai duyên dáng như thường lệ. Tụi tôi hàn huyên được một lúc thì Ba Phượng đi ra và ngồi nói chuyện với tôi. Ông mặc đồ trận đi "bốt-đờ-sô"(giầy lính) đeo lon trung úy. Tôi cũng là con nhà lính nên thấy ông mặc đồ quân nhân như vậy thì tự nhiên thấy rất gần gũi. Ông chào và hỏi tôi:
- Cháu cũng là sinh viên bạn của Phượng hả?
Tôi trả lời:
- Dạ thưa phải.
Sau đó tôi và ông nói chuyện với nhau khá vui vẻ. Ông có hỏi thăm về Bố tôi nữa:
- Ba cháu làm ở đâu?
- Dạ thưa Bộ Tổng Tham Mưu, Tổng Cục Quân Huấn
Tôi đáp. Ông hỏi tiếp:
- Ba cháu cấp bậc gì?
Tôi hãnh diện trả lời:
- Dạ thưa thiếu tá.
Nghe xong ông lộ vẻ thiện cảm thấy rõ (từ trung úy đến thiếu tá khoảng cách khá lớn, tôi biết). Ba Phượng dễ thương lắm, nói chuyện với tôi thêm một lúc nữa thì ông rút vào nhà trong để hai đứa tôi tự do trò chuyện. Ba, Má Phượng có lẽ cũng tân thời và phóng khoáng giống như Bố, Mẹ tôi.
Trong suốt thời gian tôi bị "ông cụ" "thẩm vấn" Phượng ngồi im re không dám nói năng gì hết, chỉ thỉnh thoảng kín đáo nhìn tôi mỉm cười theo kiểu ... "nâng cao tinh thần binh sĩ"! Sau khi ông đi rồi đôi trẻ bắt đầu ríu rít bên nhau. Hôm ấy hai đứa tôi hiền lắm toàn nói về chuyện học không hà! ... Phượng đem một đống bài học cùng hình vẽ ra thảo luận với tôi ... Vậy mà tôi thấy vui lắm, từ hồi nào đến giờ học có một mình, bây giờ được học chung với một người bạn mà lại là ... một người đẹp khác phái. Ba Má Phượng chắc hài lòng vì sự chăm chỉ của tụi tôi lắm!!! ...
Trước khi chia tay tôi ra xe lấy vào một món quà tặng Phượng, đó là ... mấy con cắc ké bắt được ở vườn nhà tôi!!! ... Nàng mừng quá chừng và cám ơn rối rít. Chắc các bạn thấy buồn cười lắm phải không? ... Đến nhà người đẹp không tặng hoa mà lại đưa cho người ta mấy con quái vật!!! ... Không! .. Không! ... Các bạn đừng lo ... Phượng là dân "trong nghề" nên thích lắm, không chừng còn hơn cả hoa nữa! ...
Lý do là như thế này ...
Phần thi thực tập (TP) rất quan trọng, nếu rớt nó sẽ kéo phần lý thuyết rớt theo. Khi thi, phải giải phẫu cho khéo, nếu làm nát bét cơ quan nội tạng của con vật là rớt. Nhưng nếu bộ đồ lòng còn nguyên vẹn mà không nhận diện được các cơ quan bên trong để vẽ hình trên giấy thì cũng rớt. Loài hữu nhũ - mammal (chuột, thỏ) các bộ phận trong cơ thể khá giống người nên cũng dễ nhận ra nhưng những động vật hạ đẳng hơn như loài bò sát - reptile (thằn lằn, cắc ké), loài lưỡng thê - amphibian (cóc, nhái) hoặc loài cá thì các cơ quan của chúng lạ lắm, không thuộc bài là không nhìn ra đâu. Vì vậy phải tập mổ xẻ cho nhiều. Chuột bạch, chó, mèo, chim .v.v... ở Chợ Cũ lúc nào cũng có nhưng những con vật tầm thường như cắc ké, cóc thì làm gì có bán vì vậy các cô đành bó tay, trường cho thực tập bao nhiêu hay bấy nhiêu và ... dĩ nhiên là không đủ.
Đám con trai chúng tôi thì "no problem" (không thành vấn đề). Muốn có cắc ké thì tước một cuống lá dừa thật dài (cọng cỏ dài cũng được), đầu buộc thành một cái thòng lọng rồi đi vòng vòng trong xóm một lúc là tóm được mấy chú. Cắc ké sống trên cây nhất là trên hàng rào có cây leo mà nhà tôi ở Xa Lộ cây nhiều lắm lại thêm giàn đậu ván nữa nên bắt ở nhà không là cũng đủ rồi còn nếu cần thêm thì tôi đi vào xóm trong khu cầu Văn Thánh.
Cắc ké nhìn dễ sợ lắm, đầu to, trên lưng có một hàng gai, đuôi thật dài và da đổi mầu có khi xanh, có khi đỏ trông như con khủng long ... nhưng thật sự thì nó hiền khô và khờ nữa. Đứng đâu thì cắc ké đứng chết trân, chỉ bỏ chạy nếu có một cái gì đó chuyển động thật nhanh trước mắt. Vì vậy tôi chỉ cần đứng thật xa vươn tay tròng thòng lọng vào đầu và giật, một khi thòng lọng đã xiết rồi thì cắc ké có to cách mấy cũng phải chịu thua. Còn cóc thì buổi tối nào vườn nhà tôi cũng có nhất là những hôm trở trời và tôi chỉ việc ... vồ.
Phượng sướng lắm được tôi yểm trợ tối đa. Khi thì tôi mang đến vài chú cắc ké khi thì một bịch cóc ... tha hồ mà tập dợt. Tôi còn mang cho nàng chuột bạch nữa chứ. Nói đến đây tôi mới nhớ lại một chuyện vui vui. Hôm ấy tôi ra Chợ Cũ mua 4 con chuột bạch, tôi giữ lại 2 con và mang cho Phượng 2 con còn lại. Cô nàng thấy nó dễ thương quá tối ngày vuốt ve, nựng nịu và chẳng chịu mổ xẻ gì cả. Hai con của tôi đã đi "chầu Diêm Vương" từ đời nào rồi mà hai con của Phượng vẫn sống phây phây mà còn mập thù lù nữa chứ vì nàng cưng chúng lắm mua gạo, hột đủ thứ về cho ăn ... Thật đúng là chán mớ đời!!! ... Có lần tôi đến thì bắt gặp cô nàng đang âu yếm vuốt ve và hôn hít hai con chuột! ...
Tiếp theo đây là một kỷ niệm với Phượng mà tôi nhớ mãi ...
Một hôm tôi tới chơi gặp lúc Phượng đang mổ xẻ một chú cóc, tôi liền tiếp tay. Nàng muốn giải phẫu để tìm não bộ của cóc. Hai đứa loay hoay một lúc thì cái đầu cóc nát bét. Vậy là con cóc thứ hai được đem ra "thí nghiệm". Phượng "biểu diễn tài nghệ" cho tôi xem. Rất nhanh nhẹn nàng kẹp eo cóc bằng ngón tay cái và ngón tay giữa, ngón trỏ nhấn đầu cóc xuống, kéo kê vào hàm trên và quay nhìn tôi ... cười mỉm chi và rồi "cụp" một cái bay phần trên. Sau đó "cụp" một cái nữa kéo cắt bay hàm dưới ... Vậy là xong. Ngó dáo dác không có ai, tôi liền hôn lên má nàng và khen "giỏi", Phượng cười tươi ... Lúc nãy trước khi cắt nàng rất khôn ngoan quay qua phía tôi vì trên đầu cóc có một tuyến chứa một chất lỏng mầu trắng cực độc, khi đau quá cóc có thể bắn ra và nếu trúng mắt sẽ bị mù.
Tất cả các cô Đại Học Khoa Học đều thuộc loại gan dạ (mà không gan thì cũng phải tập làm gan!). Phượng kể đầu năm bị thầy la quá nên cũng phải làm gan thò tay vào giỏ lấy ra một con cóc nhưng run quá để nó rớt nhẩy lung tung trên sàn phòng thí nghiệm ... Mà tôi thì cũng chẳng khác gì, lần đầu tiên đụng vào cóc và cắc ké tôi cũng thấy ớn lạnh. Nhưng chỉ sau một thời gian các cô đều trở nên "nhà nghề" hết như Phượng vừa biểu diễn.
Trở lại câu chuyện thì tôi và Phượng loay hoay khá lâu vì công việc này khó lắm, phải tỉ mỉ và thật cẩn thận nếu không não bộ sẽ bị nát bét ... Đầu tiên phải khoét một lỗ nhỏ và nông trên sọ cóc và nong từ từ ra, ai nóng tính là sẽ hỏng việc ngay. Tụi tôi mỗi đứa một tay và cuối cùng thì cũng xong, bộ não được phơi bầy rất toàn vẹn (não nhỏ xíu nên cóc ngu lắm!). Đi thi mà được như thế này thì đậu là cái chắc! Lần này thì Phượng "giở trò" nhõng nhẽo đưa má ra ... đòi tôi hôn!!!
Chưa hết đâu chúng tôi còn phải dùng dòng điện kích thích để xem cử động phản xạ của đôi chân cóc nữa và cuối cùng cho vào khay mổ, đổ nước vào rồi mổ bung bụng cóc ra phơi bầy tất cả cơ quan nội tạng. Sau đó vẽ hình y hệt như những gì đang thấy trước mắt trên một tờ giấy và chú thích đầy đủ. Tụi tôi làm y hệt như đang đi thi thật sự vậy. Tôi và Phượng cùng nhau làm việc khoảng hai tiếng mới xong. Vì đều là dân "trong nghề" do vậy hai đứa tôi làm việc chung rất tương đắc và lâu lâu lại ... giở trò tình tứ với nhau nữa! ... Nên tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đây là điều thú vị mà tôi cảm nhận được khi có người yêu mà nàng cũng đồng thời là cô bạn học cùng trường và đây cũng là một kỷ niệm đẹp khó quên trong đời tôi.
Má Phượng hôm đó thấy hai đứa "ngoan" quá (toàn học không hà!!!) nên mỗi lần đi ngang qua bà đều dành cho chúng tôi một nụ cười thiện cảm. Tôi tới chơi nhà Phượng khá thường nên Má và mấy đứa em của nàng, tôi cũng thân nữa. Phượng là con cả nhưng người miền Nam nên tụi em gọi là "chị Hai".
Sau đó tôi và Phượng trở lại trường để thi khóa 2. Lần này thì tụi tôi khắng khít với nhau lắm rồi nên ngày nào cũng vậy, nàng đến nhà tôi để đi và về chung vì nơi chờ xe ở bên kia Xa Lộ rất gần nhà. Phượng đến sớm lắm nên ngày nào nàng cũng ngồi nói chuyện với Mẹ tôi một lúc khá lâu trước khi đi. Trong tất cả các cô bạn gái của tôi thì Phượng thân với Mẹ tôi nhất.
Khi ấy Phượng đã chính thức là bạn gái của tôi rồi nên các cô bạn của nàng cũng trở nên thân với tôi. Mỗi khi thi xong tôi đứng nói chuyện với Phượng và các cô rất thân tình trong khi chờ xe đò tới. Tất cả đều tên Phượng hết ... Kim Phượng, Ngọc Phượng, Bích Phượng, Nhật Phượng, Thúy Phượng .v..v...
Một hôm thi xong về đến nhà tôi thì trời đã tối. Tôi đứng nói chuyện với Phượng cạnh cây táo bên hông nhà và ... bất ngờ tôi ... ôm và ... hôn nàng! ... Tôi hôn Phượng khá lâu và khi buông ra nàng tròn xoe mắt nhìn tôi, lúc đó nàng nghĩ gì trong đầu tôi cũng không biết nữa ... Rồi nàng ôm và áp mặt vào ngực tôi, tôi cũng vòng tay qua ôm lại. Một lúc sau thấy ngực áo ươn ướt và tôi đã hỏi một câu rất thừa thãi:
- Phượng khóc hả?
Nàng lắc đầu không trả lời, tiếp tục ôm và áp mặt vào ngực tôi. Tụi tôi đứng và ôm nhau như vậy thêm một lúc nữa rồi tôi lấy Honda ra chở nàng về. Trên xe Phượng áp mặt vào lưng tôi và một lúc sau tôi thấy lưng áo cũng ướt nữa nhưng tôi không nói gì hết. Hai đứa tôi giữ im lặng như vậy cho đến khi tôi ngừng xe gần sát nhà Phượng (chỗ ấy rất tối). Nàng xuống xe đứng cạnh tôi có vẻ bịn rịn (khi ấy tôi vẫn ngồi trên xe) và cuối cùng nhoẻn miệng cười nói:
- Hôn Phượng đi
Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên má nàng và chúng tôi ... giã từ.
Vài ngày sau gặp lại tại nhà tôi, Phượng tặng tôi một quyển truyện nhỏ có tựa đề "Mắt Sao Gợi Nhớ". Trang đầu nàng viết cảm nghĩ của nàng về tôi, hay lắm và rất cảm động nhưng tôi chỉ nhớ được câu cuối cùng: "... Em nghe nóng má mặn môi khi nghĩ đến một ngày nào đó không còn có sự hiện diện của người". Quyển truyện này Vân (cô em kế tôi) là người đầu tiên được tôi đưa cho đọc vì như tôi đã nói trước đây Vân là cô em gái rất tâm đầu ý hợp và là "cố vấn tối cao" cuả tôi! ... Không biết Vân có còn nhớ không? Dù sao Mai (cô em út của tôi) cho biết có đọc ... lén! ... Tôi rất mừng vì ít ra cũng có được cô em gái út đã âm thầm chia sẻ tâm tình với tôi. Tôi xin nói thêm lúc đó tôi và Phượng xưng tên khi nói chuyện với nhau nhưng trong trang giấy đó nàng lại xưng "em"... Đây cũng là một điều làm tôi rất xúc động.
Kỳ thi khóa 2 năm đó tôi đậu và năm sau lên chuyên khoa còn Phượng rớt và phải học lại năm dự bị nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục chơi với nhau.
Phượng là cô bạn gái tôi chơi lâu nhất (khoảng 2 năm, sau 30/04/1975 vẫn còn tiếp tục) và cũng là cô bạn gái có được sự gần gũi với gia đình tôi nhất. Nàng nói chuyện với Mẹ tôi khá nhiều lần và có khi đến nhà tôi gặp lúc Mẹ tôi đang làm cơm nàng còn giúp người nữa. Đặc biệt Phượng rất thân với Vân. Tôi nhớ có lần nàng ngồi tô mầu chung với Vân cho các hình vẽ của lớp mẫu giáo Bình Minh nữa (Mẹ tôi là Hiệu Trưởng, tổ chức ở nhà cô Ân, dì tôi). Có lẽ Vân vẫn còn nhớ.
Phượng là cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt, sinh năm 1955 (nhỏ hơn tôi 2 tuổi). Nàng sinh trưởng ở Sài Gòn nhưng quê ngoại ở Mỹ Tho nên thỉnh thoảng lại về quê chơi. Phượng tính tình hiền lành và thương tôi lắm. Biết tôi thích ăn bánh ích nên mỗi lần ở quê lên nàng đều mang đến cho tôi một xâu, tôi mang về cho 4 cô em gái (lúc đó Thủy, em kế Vân còn sống) ăn mệt nghỉ. Không biết có cô em nào còn nhớ không?
Tất cả những người con gái từng yêu tôi đều để lại cho tôi một kỷ niệm khó quên. Riêng Phượng thì tôi nhớ mãi buổi chiều mưa nàng đến thăm tôi trong tà áo dài vàng và mùi hương của mái tóc ướt trong buổi chiều mưa ngày ấy ...
Phượng là người bạn gái "chung đôi" với tôi lâu nhất và cũng gắn bó với tôi nhất nên nếu chỉ gọi nàng là "bạn gái" thì sợ là không đủ mà có lẽ tôi phải trân trọng dành cho nàng hai chữ "người yêu" thì mới xứng đáng ... Cám ơn Phượng.
Nhớ chiều nào em đến thăm anh
Hai bên đường phố vắng nhạt nhòa
Mưa xuân giăng mờ trắng khung trời
Ngồi bên nhau lưu luyến
Mưa thấm ướt đôi bờ vai
Tiếng nhạc trời xao xuyến đôi tim
Mưa giao hòa nước mắt ân tình
Tay đan tay trong tiếng đàn thầm
Nhìn nhau nhưng không nói
Sợ tình yêu chóng phai ....
Trịnh S Tùng
Sydney
24/02/2014