Mùa Xuân Năm Ấy
(Truyện ngắn, hồi ký của Trịnh Tùng)
Thời gian trước 30/04/1975, bậc trung học của miền nam Việt Nam (Việt Nam Cộng Hòa) có hai hệ thống giáo dục: trường công và trường tư
* Trường công
Rất ít, mỗi tỉnh thường chỉ có hai trường công: một trường nam và một trường nữ. Nam sinh và nữ sinh trường công không bao giờ được học chung với nhau.
Vì số trường công quá ít như vậy nên muốn theo học trường công, học sinh phải dự một cuộc thi tuyển vào đệ thất (lớp 6). Số thí sinh dự thi cho mỗi trường lên đến vài ngàn nhưng số chỗ chỉ khoảng 300, 400 nên chỉ những học sinh ưu tú mới đậu và lọt được vào trường công, nên có thể hiểu đây là một loại trường tuyển. Do vậy thời ấy ai được mang danh là học sinh trường công thì vô cùng hãnh diện. Và cha mẹ cũng đỡ được một gánh nặng vì trường công hoàn toàn miễn phí.
* Trường tư
Nhiều vô số kể, nếu thi đệ thất rớt thì đành phải theo học trường tư. Học trường tư thì cũng tốt thôi. Thầy, cô trưòng tư dậy còn hay và siêng năng hơn trường công nữa là đàng khác. Có điều hơi "phiền muộn" là phụ huynh phải trả học phí dài dài.
Tôi là học sinh trường nam trung học Hồ Ngọc Cẩn, một trường công của tỉnh Gia Định (Bà Chiểu) nhưng học xong lớp đệ nhất (lớp 12) thì thi rớt Tú Tài 2 vì chọn lầm ban.
Con người tôi hình như thiên về văn chương và sinh ngữ nhưng không có năng khiếu về toán. Vậy mà tôi lại theo đuôi bạn bè chọn ban B tức là ban Toán cho các lớp 10, 11, 12 của tôi nên cuối cùng lãnh nhận hậu quả thê thảm như thế.
Sau ngày "ta hỏng Tú Tài" đó tôi đã phải đến Trung Tâm 3 Tuyển Mộ và Nhập Ngũ để trình diện, nhưng may nhờ bị cận nên lại được hoãn dịch và trở về.
Năm sau tôi quyết định học lại lớp 12 (khi ấy không còn gọi là đệ nhất nữa) nhưng đổi sang ban A (Lý, Hóa, Vạn Vật) và theo thọc tại trường Nguyễn Công Trứ, một trường tư. Ngôi trường này của tôi ở Tân Định, nằm ngay ngã tư Hai Bà Trưng và Hiền Vương (Võ Thị Sáu) đối diện nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi (bây giờ là công viên Lê Văn Tám).
Đây là niên học duy nhất của tôi tại một trường tư thục nhưng đây lại là năm học đầy thương mến và vui nhất trong cuộc đời học sinh của tôi. Mời các bạn tiếp tục theo dõi ...
oOo oOo oOo oOo oOo
Ngày đầu tiên đến trường tôi vô cùng thích thú, áo dài trắng khắp nơi trong lớp chẳng cần phải đi đâu xa. Đa số học từ dưới lên nên đều quen biết. Nam và nữ nói chuyện với nhau một cách rất thân tình, cảnh tượng thật ngộ nghĩnh trước mắt một thằng học sinh trường công như tôi.
Lớp tôi nữ đông hơn nam (nữ khoảng 60, nam khoảng 40) và có cả một anh lính nhẩy dù, một thầy tu (Phật giáo) mà chúng tôi gọi là thầy Truyền, một anh khoảng 25, 26 tên Đức. Anh lính nhẩy dù học được mấy tháng thì biến mất. Thầy Truyền và anh Đức học đến cuối và rất tích cực trong các sinh hoạt của lớp như: tổ chức Tất Niên, đi suối Lồ Ồ, núi Bửu Long, suối Tiên, Nghĩa Trang Quân Đội .v.v... Tôi lúc đó 20, hơi lớn hơn lứa tuổi trung bình trong lớp (18-19).
Từ trường công đổi sang trường tư, tôi giống y như lạc vào thiên thai, vừa nghe thầy giảng vừa tha hồ ngắm nhìn các cô trong lớp. Lớp tôi người đẹp không phải là ít. Chẳng cần gì đến Trưng Vương, Gia Long, Lê Văn Duyệt ... gì nữa cả ... cây nhà lá vườn là dư xài rồi!!! ... Này nhé ... thì cũng áo dài trắng ... thì cũng tóc thề tha thướt khắp nơi ...
Các cô thuộc loại thân thiện thì chỉ một thời gian ngắn sau tôi đã thân và hòa mình vào dòng sinh hoạt chung của lớp. Mỗi ngày gặp các cô tôi nói chuyện cười dỡn vui lắm y như anh chị em trong nhà vậy và cảm thấy lớp học trở nên thân ái ... Tôi đã trở thành một cậu học sinh trường tư thật sự từ hồi nào mà chính tôi cũng không biết nữa!!! ... Thành phần "thân thiện" này có Thủy, đẹp gái và rất dễ thương.
Sau khi học được một thời gian tôi mới hiểu ra là không phải tất cả các cô đều thân với nam sinh. Vẫn có một số cô (không phải là ít) không bao giờ nói chuyện với con trai mà tôi đặt tên là nhóm "cục bộ". Còn một số nữa thuộc thành phần "lưng chừng" nghĩa là cũng có nói chuyện với bên nam nhưng chỉ trong trường hợp cần thiết. Trong thành phần lưng chừng này có cô bạn Bích Thảo rất xinh xắn và hát hay như ca sĩ.
Có nam có nữ làm gì cũng dễ. Trước Tất Niên anh Đức lên tập cho cả lớp bài Xuân Ca. Anh chia lớp thành bè nam và bè nữ, khi hát riêng khi nhập chung nghe thật là hay. Ngày đi mua đồ để chuẩn bị Tất Niên thì nam chở nữ, nữ vào chợ mua còn nam ngồi trên xe chờ, thật dễ thương.
oOo oOo oOo oOo oOo
Sau khi học được khoảng nửa năm, một hôm trong giờ ra chơi tại hành lang trước lớp tôi nhìn thấy một cô nữ sinh dáng dấp rất thanh tú, mặc áo dài trắng tinh thật đẹp, mang giầy đầm, mái tóc dài theo kiểu Khánh Ly, tô điểm bằng một cái kẹp với 4 hoa mai vàng trông rất duyên dáng, vẻ mặt hơi kiêu kỳ ... Điều kỳ lạ là vừa nhìn thấy tôi đã "ưa" ngay lập tức. Tôi tự hỏi có phải cô nàng học lớp mình không? ... Mà sao hồi giờ chưa bao giờ thấy? .... Tôi đứng nhìn ngẩn ngơ và ngầm theo dõi ... thì mừng quá sau giờ ra chơi cô đi vào lớp tôi thật. Tôi cẩn thận xác định vị trí của nàng ... ở dẫy bên kia và dưới tôi 4 bàn, ngồi sát tường ... Được rồi như vậy là chắc ăn rồi, nhưng mà ... tại sao tôi chưa hề thấy nàng trước đó? (ngay cả đến bây giờ tôi cũng vẫn không hiểu) ... Cô nữ sinh này giống như từ trên trời rớt xuống ... nhưng sau này tìm hiểu thì hóa ra tôi mới chính là thằng học sinh nhẩy vào ngang xương chứ còn nàng học ở đó đã lâu lắm rồi, từ dưới lên ... Lạ thật!
Từ đó về sau mỗi khi vào lớp tôi đều quay sang nhìn nàng cười cười một cái rồi mới ngồi xuống. Sau này nhiều khi tôi nhìn qua thì cũng là lúc nàng nhìn lại và thấy nàng "hình như" hơi mỉm cười với tôi. Càng ngày tôi càng "mết" thêm và tôi để ý thấy cô nàng khá chải chuốt. Áo dài lúc nào cũng trắng tinh, chân luôn luôn mang giầy đầm và 4 bông hoa trên tóc cũng đổi mầu nữa: vàng, đỏ, hồng, nhưng đối với tôi thì hoa vàng trên tóc nàng là đẹp nhất! Tôi cũng xin phụ đề là trong lớp có không ít cô mặc áo dài trắng đã ngả mầu và mang guốc.
Cuối cùng "mết" quá chịu hết nổi và tôi quyết định là phải "ra tay". Nhưng mà bằng cách nào? Tôi âm thầm suy nghĩ ... Bạn cùng lớp tuy dễ mà khó, đã ra tay là phải thành công bằng không thì đừng làm, vì nếu thất bại sẽ xấu hổ lắm chỉ có nước nghỉ học mà tôi thì lại không muốn nghỉ. Nghĩ mãi cũng chẳng tìm ra cách nào khả thi ...
Tuy nhiên cũng may, sau khi bắt đầu để ý nàng không bao lâu thì Tết đến. Cả lớp nhộn nhịp chuẩn bị Tất Niên và tôi chợt nẩy ra ý kiến là tại sao lại không lợi dụng không khí liên hoan vui vẻ, cởi mở của ngày Tất Niên để tìm đến nàng như một người bạn. Nói chuyện một cách đàng hoàng lịch sự rồi sẽ tùy cơ ứng biến, cùng lắm thì "rút lui trong danh dự" ...
Nhưng mà cũng phải có một cái gì cho nàng chứ. Nghĩ vậy tôi bèn ra trước nhà thờ Đức Bà mua một cái thiệp Xuân thật đẹp và viết vào một câu chúc rất dễ thương nhưng tên nàng thì để trống.
Ngày Tất Niên tôi đến lớp, mang theo cái thiệp. Hôm ấy bà con làm xôm tụ lắm, nào đàn điện, nào trống, nào micro hát hò inh ỏi thật vui. Các cô mặc áo dài đủ mầu và phần văn nghệ có cả nam lẫn nữ nên hay vô cùng. Tôi liếc nhìn người đẹp của tôi thì thấy nàng mặc áo dài tím than, mầu áo càng làm nổi bật thêm 4 hoa mai vàng trên tóc nàng, trông xinh ơi là xinh. Tôi nghĩ thầm: "Gớm sao hôm nay em của anh điệu thế!" ... Nhưng bên cạnh nàng, bạn bè ngồi kín hết ... Thôi thì... đành phải chờ.
Tiệc tất niên kéo dài được một lúc thì bất ngờ bà con yêu cầu tôi hát. Bí quá tôi liều mình hát đại bài "Cờ Bay Trên Thành Phố Quảng Trị" (Cờ bay, cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu vừa chiếm lại đêm qua bằng máu ...). Ai ngờ bà con hưởng ứng vỗ tay đánh nhịp, đàn bass và trống đập theo nữa nghe rất hùng dũng, vui thật là vui.
Hát xong nhìn qua thấy bên cạnh nàng bạn bè vẫn đông nghẹt. Thôi thì đành chờ đến cuối giờ ... nhưng mà lỡ nàng về sớm thì sao ... Càng nghĩ càng lo và tôi thầm than khổ ...
Và rồi thời cơ đã đến, một lúc sau hai cô bạn hai bên đồng loạt rút lui. Không để phí một giây tôi liền đi tới ngồi bên cạnh nàng và chẳng cần vòng vo gì cả tôi cười duyên và nhập đề liền:
- Muốn làm quen với chị đã lâu rồi nhưng không có dịp...
Tôi kín đáo để tấm thiệp trên bàn và nói tiếp:
- ... Muốn tặng chị cái thiệp này ... viết đầy đủ hết cả rồi ... nhưng chẳng biết chị tên gì nên phần tên còn để trống ... nè ... thấy hông? ...
Tôi vừa nói vừa mở tấm thiệp cho nàng xem. Nàng liếc qua rồi mỉm cười dò xét:
- Từ sáng đến giờ tặng mấy người rồi?
Tôi thẳng thắn trả lời:
- Không, chẳng có ai cả.
Nàng nhận thiệp từ tay tôi đọc chăm chú nét vui hiện rõ trên khuôn mặt. Sau đó hỏi tôi:
- Muốn biết tên hả?.
Tôi trả lời:
- Đương nhiên.
Nàng nói nhỏ:
- Tên Chi
- Chi hả?
Tôi hỏi lại. Nàng khẽ gật đầu. Tôi liền nắn nót viết "Chi" thật đẹp vào khoảng trống chừa sẵn trên thiệp và trao cho cô nàng. Nàng nhận lấy ngắm nghía một chút rồi cho vào bóp (thành công 90%). Như vậy là nàng tên Chi và xin thưa đây chính là Chi cô bạn gái của tôi mà cả ba cô em tôi: Vân, Oanh và Mai đều vẫn còn nhớ.
Sau khi biết tên, tôi liền lập tức đổi ngay "chị" thành "Chi" và cũng đồng thời giới thiệu tên tôi. Tôi và Chi sau đó nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Trước khi chia tay tôi làm ngay một màn hẹn hò. Tôi rủ nàng đi chợ hoa Nguyễn Huệ để hưởng không khí Tết nhưng Chi không thích ồn ào và hẹn tôi ngày hôm sau đến đón nàng đi uống nước (thành công 100% !!!).
oOo oOo oOo oOo oOo
Chiều hôm sau tôi lái Honda hân hoan đến đón người đẹp. Nơi hẹn là gần cổng xe lửa đường Nguyễn Minh Chiếu, Phú Nhuân (đối diện bò bẩy món Ánh Hồng) vì nhà Chi nằm dọc theo đường rầy. Tôi chờ một tí thì nàng đi ra, mặc áo dài hồng trông thật xinh. Ngồi sau lưng tôi dĩ nhiên ban đầu Chi đâu dám ôm eo. Tôi phải cầm tay nàng để lên và dùng đủ mọi lý lẽ về an toàn lưu thông!!! ... để thuyết phục ... cuối cùng nàng mới chịu ôm ... một cách rụt rè ...
Tôi cho xe chạy chậm chậm trên đường Võ Di Nguy. Thỉnh thoảng có cơn gió ngược chiều thổi bay tóc Chi vào mặt tôi. Mùi thơm dịu dàng từ mái tóc nàng làm tôi cảm thấy dễ chịu.
Chi rủ tôi đi uống nước ở đường Trần Quý Cáp trước trường Tân Văn. Dọc con đường này có hai hàng me cổ thụ rất mát mẻ, dưới gốc cây là bàn ghế cho khách ngồi uống nước. Chi và tôi ngồi tại một xe nước đá mà nàng quen thuộc. Thú thật từ nhỏ tới lớn tôi chưa hề biết nước xí-muội nó là cái gì cả nhưng nghe nàng giới thiệu tôi cũng uống thử thì thấy ngon thật. Chi tặng tôi một cái thiệp do nàng tự làm lấy, tôi rất cảm động.
Nói chuyện một lúc thì tôi được biết nàng sinh năm 1954 (nhỏ hơn tôi 1 tuổi), chào đời tại tỉnh Hà Đông ở ngoài Bắc, như vậy Chi cũng là dân Bắc kỳ di cư 54 giống như tôi. Thành phố Hà Nội nằm trong tỉnh Hà Đông cũng giống như thành phố Sài Gòn nằm trong tỉnh Gia Định nên giọng Hà Đông và Hà Nội giống y hệt nhau, vì vậy giọng Chi nghe hay lắm, rất sang.
Trong suốt buổi chiều hôm ấy tôi nói chuyện rất đứng đắn không buông ra một lời tán tỉnh nào hết vì tôi tin rằng một khi đã mến nhau rồi thì tình cảm sẽ tự nhiên đi theo và tình cảm nên để nó đến một cách tự nhiên thì hay hơn. Mà quả thật vậy, sau khi uống nước xong tụi tôi trở nên thân nhau hơn thấy rõ. Lên xe Chi tự động ôm eo tôi và ôm chặt hơn lần đi nhiều. Trong khi nói chuyện những lúc tương đắc quá có khi nàng còn tựa cằm vào vai tôi nữa chứ!
oOo oOo oOo oOo oOo
Sau này khi đã thân rồi, trong một lúc thật vui vẻ tôi tâm sự với Chi về thuở còn trồng cây si nàng thì Chi cho biết khi ấy nàng cũng đã bắt đầu để ý đến tôi thật và đây là nguyên văn lời của nàng:
- Chi thấy có một anh chàng ngày nào cũng nhìn mình cười cười ... Mặt mày trông cũng được ... có vẻ đứng đắn, không lóc chóc như những thằng con trai khác trong lớp ... Thấy ngộ ngộ nên Chi cũng làm bộ cười cười lại cho nó vui .... để xem còn dám giở trò gì nữa không ... Ai dè gan thiệt ... hôm Tất Niên bạn bè đầy hết mà xăm xăm đến chỗ người ta ngồi, nói chuyện một cách tỉnh bơ chẳng coi thiên hạ ra gì hết!
Như vậy không phải là "hình như" nàng cười lại với tôi nữa mà là ... thiệt! Có lẽ cũng nhờ vậy mà mọi chuyện trong buổi Tất Niên hôm ấy đã diễn tiến rất là "thuận buồm xuôi gió" cho tôi.
oOo oOo oOo oOo oOo
Hai đứa tôi hay đến Trần Quý Cáp uống nước lắm. Có khi học Nguyễn Công Trứ xong tôi và Chi lại đó du dương một lúc rồi mới về nhà, hoặc buổi chiều khi tôi đón nàng ở trường Tân Văn (lớp Lý & Hóa).
Chi rất am tường về thơ, văn & nhạc và tôi thì cũng rất hợp với những thứ này.
Chúng tôi vừa uống nước vừa trao đổi với nhau đủ thứ ... VĂN thì: Từ Kế Tường, Duyên Anh, Nhã Ca, Mường Mán .v..v... - THƠ thì: Cung Trầm Tưởng, Trần Dạ Từ, Nguyên Sa, Thanh Tâm Tuyền .v..v... và nhất là Phạm Thiên Thư - NHẠC thì: Lê Uyên & Phương, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên .v.v... đặc biệt là Phạm Duy. Chi thích nhất là những bản nhạc Phạm Duy phổ thơ Phạm Thiên Thư chẳng hạn: "Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng", "Em Lễ Chùa Này" .v.v...
Tôi say sưa đàm đạo cùng người con gái trước mặt ... trong một tà áo dài trắng tinh và mái tóc đen huyền thật đẹp với vài bông hoa vàng trên tóc ... Trông nàng xinh quá. Tôi say đắm trong cái không khí vừa tình tứ vừa văn học ấy, bên tai giọng bắc Hà Đông của Chi thật sang và truyền cảm, tôi nghe như ai rót mật vào hồn, giọng nàng hao hao giống giọng cô Phan Tùy của đài truyền hình số 9 ngày xưa . Thỉnh thoảng có cơn gió, vô số lá me vàng rơi rụng, những chiếc lá li ti mà tôi tưởng tượng như confetti trong một ngày hội hoa đăng. Tôi nhẹ nhàng đưa tay nhặt những chiếc lá xinh xắn ấy trên vai, trên tóc Chi, thỉnh thoảng còn vén tóc cho nàng nữa. Chi ngồi yên cho tôi "gallant" trông thật ngoan.
Có một lần vui lắm, hai đứa tôi đem thơ TTKH ra "mổ xẻ". Hôm ấy tôi nói ngang ... đòi làm chồng của TTKH chứ không thèm làm "người ấy"! ...
Tôi giả vờ gây hấn:
- Chi thấy không ... Chồng của TTKH không có tiếng nhưng có miếng, có gì bằng chiếm được người đẹp trong tay! ... Trong khi "người ấy" chỉ làm chuyện "tào lao" và cuối cùng "ăn bánh vẽ"!!! ... Này nhé lấy thí dụ: "Người ấy thường hay vuốt tóc tôi - Thở dài trong lúc thấy tôi vui" ... Thấy chưa "người ấy" hay "người đó" gì đó tối ngày chỉ có than với thở, làm chuyện "ruồi bu" và cuối cùng chẳng được cái giải rút gì cả!
Thế là người đẹp của tôi gân cổ lên cãi. Một lúc sau biết là đang bị tôi chọc nàng liền trả thù bằng một màn ngắt nhéo tưng bừng. Thôi thì tôi cũng đành cắn răng chịu đựng cái "thú đau thương" mà nàng ban cho!!! ...
oOo oOo oOo oOo oOo
Người bạn thân nhất của tôi là Hường (Vân, cô em lớn của tôi vẫn còn nhớ anh bạn này). Tôi và Hường đi đâu cũng có nhau và tình cờ lại là hai thằng cao nhất lớp. Hường trắng trẻo, đẹp trai và cao lắm (khoảng 1.8 m) nên mặc dù tôi cũng thuộc loại cao (1.7 m) nhưng đứng kế Hường tôi giống như thằng lùn.
Tôi "cua" Chi trong âm thầm và ngay cả sau khi "dính" rồi tôi cũng chẳng nói gì hết nên sau khi tụi tôi chơi với nhau được cả mấy tuần, Hường và bạn bè trong lớp mới khám phá ra. Hôm ấy Hường hỏi tôi:
- Ủa ông cặp với con Chi hồi nào vậy? Sao mà dấu kỹ thế. Con Thủy thấy ngày nào con Chi cũng chờ ông bên kia ngã tư. Ông chạy đến nó leo lên ngồi và còn ôm eo ông nữa ...
Hường nói tiếp:
- Còn thằng Nam thấy ông chở con Chi trên đường Hiền Vương nữa. Thôi rồi rõ ràng quá rồi đừng chối nữa nghe ... hi hi! ...
Đến nước này thì tôi cũng phải thú thật hết mọi chuyện với Hường. Con trai và con gái nói chuyện với nhau trong lớp là chuyện bình thường nhưng chỉ ở mức độ bạn bè thôi, còn chính thức cặp được một cô trong lớp thì tôi là thằng duy nhất. Vì vậy Hường có vẻ nể tôi lắm.
Sau đó tôi bị các cô bạn trong nhóm thân thiện chận ở cầu thang chọc quá trời. Hôm ấy cả chục cô xúm vào mỗi cô một câu:
- Chi ơi! Tùng đây nè ...
- Trời ơi! lén lút đi chơi với nhau từ hồi nào vậy hi..hi ...
- Trời ơi! đi chơi với người đẹp tình quá ta ơi ... .v.v...
Và rồi mấy cô gọi tôi là Kissinger, đây là ông Ngoại Trưởng của Mỹ thời hòa đàm Ba Lê (Paris). Ông cũng đeo kính cận như tôi và chuyên môn "đánh du kích" tức là chuyên môn thỏa hiệp lén với Việt Cộng.
Nhóm này hễ có sinh nhật là mời tôi với Hường (chỉ mời hai đứa tôi thôi!). Có khi tại nhà có khi tại một quán cà-phê nào đó gần trường. Luôn luôn học xong là cả bọn đi luôn. Các cô giỏi lắm, tụi tôi đến nhà thì đồ ăn đã sẵn sàng hết cả rồi chỉ cần dọn ra thôi, nào chả giò, nào cà-ri, gỏi cuốn, gỏi gà ... lung tung. Vì tan học xong là đi thẳng nên tất cả các cô đều còn mặc áo dài, cả một nhà toàn áo dài trắng trông rất đẹp mắt ... trừ hai thằng đực rựa là tôi và Hường!
Các cô thân với tôi lắm nhưng khổ nỗi lại nghịch với Chi, nàng thuộc nhóm cục bộ (không bao giờ nói chuyện với con trai.)
Nhóm thân thiện chỉ trích nhóm cục bộ là: "phách lối" và nhóm này phản bác lại là: "con gái mà quá dễ dãi". Tôi kẹt ở giữa thật khổ, bên nào tôi cũng thân hết.
Cứ mỗi lần đi dự sinh nhật nhóm thân thiện xong gặp lại Chi là tôi bị nàng "nói mát, nói mẻ" chẳng hạn:
- Sướng quá ha! Được cả đám người đẹp vây quanh ...
Hoặc là:
- Nguyên cả lớp mà chỉ có hai ông được mời hân hạnh quá ta ... v.v...
Không hiểu điệp viên đâu mà giỏi vậy, tôi cứ vừa đi xong là Chi biết ngay lập tức. Mỗi lần như vậy biết là trong lòng nàng đang khó chịu lắm nên tôi hết sức tìm cách nói lảng sang chuyện khác, nhưng nàng đâu có tha và "phạt" tôi bằng cách khi ngồi xe thì .... thà chết chứ không chịu ôm eo!!!
Nhưng cũng may Chi thường chỉ giận khoảng một ngày hay một buổi rồi thôi vì nàng cũng dư biết là tiệc sinh nhật như vậy có đông người lắm và tôi chẳng có tư tình với ai khác ngoài nàng ... và ... "gương vỡ lại lành" ...
oOo oOo oOo oOo oOo
Là con gái Bắc nên Chi hơi "khó chơi" vì khôn lắm, nhưng bù lại nàng rất có duyên, mỗi lần nói chuyện với nàng tôi cảm thấy rất thú vị, chẳng hạn một lần đang ngồi uống nước, thấy lông mi nàng hơi là lạ tôi hỏi:
- Trên lông mi của Chi có dính cái gì đen đen vậy?
Nàng nghiêng đầu làm duyên và cười cười "mắng yêu" tôi:
- Chi chải lông mi cho nó cong đó ... Đúng là con trai, chẳng biết gì hết à! ...
Một lần khác trong lúc chở nhau trên Honda tôi thổ lộ là từ bé đến lớn chỉ học trường công, toàn đực rựa chán lắm, năm ấy là lần đầu tiên được học trường tư nên thấy ngộ nghĩnh và vui ghê. Vừa nghe xong nàng "phang" liền:
- Hèn chi... đầu năm nhìn thấy mặt là thấy khó ưa liền... không giống ai hết ... ngố ơi là ngố! ...
Nói xong nàng xiết chặt eo và đầu úp vào lưng tôi cười khúc khích (thật đúng là con gái Bắc - láu cá!) ... Không hiểu sao Chi rất ghét dân trường công! ... Tôi gốc trường công nhưng có lẽ đã "hồi chánh" nên được nàng tha mạng!!!
oOo oOo oOo oOo oOo
Cuối năm ấy chúng tôi đi thi Tú Tài 2. Tôi thi ở trung tâm Đạt Đức (trường trung học tư thục Đạt Đức) còn Chi thi tại trung tâm Lê Văn Duyệt (trường nữ trung học Lê Văn Duyệt). Tôi vô cùng bận rộn, thi xong là chạy như bay đến Lê Văn Duyệt để đón nàng (đón trễ lại bị trách móc khổ lắm!). Bận rộn nhưng mà vui vì có gặp được nàng thì đầu óc mới sảng khoái để mà học tiếp!!!
Rồi đến ngày xem kết quả ... Tôi đậu nhưng Chi, Hường và nhiều người bạn khác trong lớp ... rớt. Tôi cũng làm bộ an ủi Chi nhưng trong lòng khoái lắm vì có gì sung sướng hơn khi mình đậu mà nàng rớt!!! ... Tôi chợt thấy tội nghiệp cho thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên ... "Ta hỏng Tú Tài ta vụt tình yêu" ...
Quả thật vậy từ ngày hôm đó Chi ngưỡng mộ tôi thấy rõ. Ngồi trên xe nàng vòng hai tay ôm eo tôi chứ không phải một tay như mọi lần và đầu dựa vào lưng tôi rất tình tứ. Nàng còn bàn chuyện xây dựng và chuyện tương lai nữa chứ! ... Chi dẫn tôi tới chơi nhà một cô bạn ở Trung Chánh và giới thiệu tôi một cách rất hãnh diện.
Tôi khôn lắm! Trong lúc đang được nàng o bế như vậy tôi liền mời nàng đi ciné và nàng vui vẻ nhận lời ngay. Tôi đưa Chi đến rạp Thăng Long trên đường Lê Thánh Tôn. Rạp hát này nhỏ thôi nhưng mới cất nên rất đẹp. Ngày hôm ấy là lần đầu tiên tôi được nàng ... cho hôn và cũng ngày hôm ấy lần đầu tiên tôi được ôm nàng một cách trọn vẹn và tận hưởng mùi hương tóc của nàng. Đây là một ngày khó quên đối với tôi.
Trong số các cô bạn gái của tôi từ trước về sau Chi là "khó chơi" nhất. Quen nàng từ hôm Tết mà mãi đến hôm ấy tính ra là đã cả ba tháng tôi mới "khuất phục" được nàng. Trước đó tôi đã vài lần rủ Chi đi ciné nhưng cứ bị từ chối hoài. Tuy nhiên tâm lý con người lạ lắm, khó mà làm được mới thích. Vẻ kiêu kỳ của nàng cũng là một yếu tố khác lôi cuốn tôi.
oOo oOo oOo oOo oOo
Hai tháng sau Chi, Hường, Thủy, Bích Thảo, Nam và nhiều người bạn khác trong lớp tôi cũng đều đậu trong kỳ thi Tú Tài 2, khóa 2 năm ấy và tất cả tụi tôi đều tiếp tục học lên Đại Học. Tôi theo học Đại Học Khoa Học - Chi học Đại Học Văn Khoa - Hường, Thủy, Bích Thảo, Nam chọn Đại Học Luật Khoa.
Lên Đại Học rồi tôi và Chi vẫn tiếp tục chơi với nhau. Có lần nàng rủ tôi đến xem văn nghệ bỏ túi tại câu lạc bộ của Đại Học Văn Khoa. Câu lạc bộ trông cũ và rất tầm thường nhưng ca sĩ thì toàn thứ thiệt, nghe nói Khánh Ly, Trịnh Công Sơn cũng đã từng đến hát ở đó. Hôm ấy có Hải Lý và Từ Dung & Từ Công Phụng.
Hải Lý để tóc tém, mặc áo dài vàng cổ áo kiểu bà Ngô Đình Nhu, dĩ nhiên rất trẻ và đẹp. Từ Dung cũng để tóc dài như Khánh Ly và Lê Uyên (nhưng khác kiểu) và mặc áo dài hoa mầu hồng. Từ Dung đẹp lắm, duyên dáng và hát hay nữa. Nữ ca sĩ thời đó có cái dễ thương là khi đi trình diễn luôn luôn mặc áo dài. Từ Công Phụng mặc áo "sơ-mi" dài tay cài khuy "măng-sết" hẳn hoi, thắt cà-vạt, rất "formal" (trịnh trọng). Theo lời Chi thì Từ Công Phụng là một người trí thức, tốt nghiệp Đại Học Quốc Gia Hành Chánh.
Cả tôi lẫn Chi đều đồng ý là Từ Dung & Từ Công Phụng và Lê Uyên & Phương (một đôi uyên ương khác mà tôi cũng rất mến mộ) cách ăn mặc và phong cách khác hẳn nhau. Nhạc cũng đều do họ tự sáng tác nhưng mỗi bên một chiều hướng. Tôi rất yêu mến đôi uyên ương này nhưng chẳng hiểu tại sao sau này lại chia tay nhau.
Cũng giống như tôi, Chi rất am tường về tình hình sinh hoạt văn nghệ nên tôi vừa xem trình diễn vừa bàn luận với nàng thật vui. Sau này có lần Từ Công Phụng sang Úc trình diễn và trong giờ giải lao vợ chồng ông đứng nói chuyện với khán giả. Bà vợ sau này của ông không phải là ca sĩ, trông cũng hiền lành nhưng sao tôi vẫn thích hình ảnh Từ Dung đi bên cạnh Từ Công Phụng hơn ... và tôi ... không khỏi chạnh lòng nhớ đến Chi và thầm nghĩ: "Tiếc quá! ... không còn có nàng bên cạnh để tiếp tục bàn luận chuyện văn nghệ ..."
oOo oOo oOo oOo oOo
Tôi và Chi chơi với nhau khá lâu, có lẽ là hơn một năm rưỡi. Nàng đến nhà tôi chơi khá nhiều lần, có nói chuyện với Vân (cô em kế tôi) nhất là những lần nàng đến mà tôi không có nhà. Oanh (cô em áp út của tôi) khen Chi rất xinh và điều đáng ngạc nhiên là Mai (cô em út của tôi) cũng còn nhớ nàng nữa. Lúc ấy nhà tôi ở Xa Lộ, Hàng Xanh và thời gian là từ 1973 tới 1974.
Tôi và Chi chia tay vì một sự hiểu lầm .... Lúc ấy tôi còn trẻ người non dạ vì vậy hơi nóng tính. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn ân hận ... Và từ ngày "uyên ương gẫy cánh" ấy tôi không còn gặp lại Chi nữa. Bây giờ nàng ra sao, có còn trên đời hay đã đi vào miên viễn ... tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết một điều ... mùa xuân năm ấy đã xa lắm rồi, đã hơn 40 năm nhưng dư âm và hương vị sao vẫn còn rất rõ nét trong tôi. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được những ngày xuân đó và ... Chi, người con gái đã đến với tôi, cho tôi những giây phút thật thân ái, thật ngọt ngào vào thuở đầu đời ...
Chi, một người con gái rất yêu văn chương và nghệ thuật ... và cũng rất đáng yêu nữa ...
Tôi đi tìm lại một mùa Xuân
Mùa Xuân xưa cũ qua mất rồi
Mùa Xuân đã rơi vào dĩ vãng
Mà Xuân nay vẫn còn dư hương
Tôi đi tìm lại một mùa Xuân
Người xưa không biết lạc phương nào
Không biết khi Xuân về trên áo
Mầu xanh năm đó còn xanh không? ...
(Trích từ nhạc phẩm Tôi Đi Tìm Lại Một Mùa Xuân - Đoàn Nguyên)
Trịnh Sơn Tùng
Sydney
04 tháng 2, 2014