ĐÊM GIAO THỪA BUỒN Phương Lan
( Tặng những bà mẹ bị bỏ quên ở trong Viện dưỡng lão) Có phải con về trong giấc mơ Khiến mẹ mừng vui mắt lệ mờ Nhưng đêm chưa tàn, mộng đã vỡ Giật mình tỉnh giấc vẫn bơ vơ Trong ký ức phai mờ Hình ảnh lũ cháu thơ vẫn hiện Lòng mẹ quặn đau khi nghĩ đến Phút cuối cùng vĩnh biệt những người thân Sao con không tới? dù chỉ một lần Để mẹ đi khỏi bận tâm ray rứt Tự lâu rồi mẹ vẫn hằng ao ước Chiều cuối năm được về mái nhà xưa Cùng con cháu, mẹ vui đón giao thừa Một lần thôi cho thoả lòng mong nhớ Bao năm qua mẹ vẫn ngồi tựa cửa Chờ mong con, mẹ thầm đếm từng giờ Tiếng bước chân cũng làm mẹ mừng rỡ Rồi thất vọng, mẹ lại buồn ngẩn ngơ Màn đêm buông càng tăng thêm nỗi nhớ Hành lang vắng hắt hiu ánh đèn mờ Chắc con quên những lời hẹn vu vơ? Nhưng mẹ nhớ nằm lòng lời con hứa Tự nhủ thầm cố chờ thêm chút nữa Mẹ chờ hoài cho tới giờ phút cuối Những cơn đau làm tim mẹ buốt nhói Mẹ rùng mình nhắm mắt tay buông xuôi Phút lâm chung không có lấy một người Tiễn đưa mẹ đi về miền chín suối Trút hơi tàn sau cơn dài hấp hối Mẹ âm thầm ra đi trong đơn côi Quanh mình mẹ vẫn chỉ là bóng tối Ôi! con cháu mẹ giờ đâu cả rồi? Phương Lan |
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm buổi tan trường
Rợp bóng áo dài trắng Trưng Vương
Cô em xinh đẹp nghiêng vành nón
Tóc thề theo gió bay vương vương
Tôi đứng ngẩn ngơ bên kia đường
Đắm đuối nhìn theo bóng người thương
Em đi, tôi vội vàng theo gót
Lặng lẽ đưa em suốt quãng đường
Tối về nắn nót mấy vần thơ
Trăng sao, hò hẹn với mong chờ...
Nói với em ngàn lời thương nhớ
Và cả sau này chuyện tóc tơ
Thơ tình vẫn dấu trong túi áo
Tôi ngại ngùng mãi chẳng dám trao
Chiều chiều vẫn theo em qua phố
Đêm về thao thức, dạ nao nao
Hè về phượng vĩ nở đầy bông
Áo trắng em bay trong nắng hồng
Lần cuối chia tay nơi góc phố
Tôi hỏi: mình sẽ gặp lại không?
Thẹn thùng em nói: mùa thu tới
Em thích mùa thu lá vàng rơi
Em đã hẹn và tôi vẫn đợi
Đếm từng ngày, mong lá mau rơi
Nhưng mùa thu tới, em bỏ trường
Để lại cho tôi bao nhớ thương
Hối tiếc cuộc tình chưa dám ngỏ
Muốn quên, mà lòng mãi vấn vương
Từ đó mỗi năm mùa Thu tới
Tôi lại buồn rầu đếm lá rơi
Trên con đường cũ đầy áo trắng
Nhưng em yêu giờ ở đâu rồi?
Đã mấy năm qua tôi vẫn mơ
Em sẽ về lại mái trường xưa
Lời hẹn hôm nào em còn nhớ?
Nơi góc phố xưa tôi vẫn chờ
Rồi một ngày mưa đầu tháng tám
Em trở về trên chiếc xe tang
Tôi chít lên đầu vành khăn trắng
Đưa em lần cuối đến nghĩa trang
PHUONG - LAN
Rợp bóng áo dài trắng Trưng Vương
Cô em xinh đẹp nghiêng vành nón
Tóc thề theo gió bay vương vương
Tôi đứng ngẩn ngơ bên kia đường
Đắm đuối nhìn theo bóng người thương
Em đi, tôi vội vàng theo gót
Lặng lẽ đưa em suốt quãng đường
Tối về nắn nót mấy vần thơ
Trăng sao, hò hẹn với mong chờ...
Nói với em ngàn lời thương nhớ
Và cả sau này chuyện tóc tơ
Thơ tình vẫn dấu trong túi áo
Tôi ngại ngùng mãi chẳng dám trao
Chiều chiều vẫn theo em qua phố
Đêm về thao thức, dạ nao nao
Hè về phượng vĩ nở đầy bông
Áo trắng em bay trong nắng hồng
Lần cuối chia tay nơi góc phố
Tôi hỏi: mình sẽ gặp lại không?
Thẹn thùng em nói: mùa thu tới
Em thích mùa thu lá vàng rơi
Em đã hẹn và tôi vẫn đợi
Đếm từng ngày, mong lá mau rơi
Nhưng mùa thu tới, em bỏ trường
Để lại cho tôi bao nhớ thương
Hối tiếc cuộc tình chưa dám ngỏ
Muốn quên, mà lòng mãi vấn vương
Từ đó mỗi năm mùa Thu tới
Tôi lại buồn rầu đếm lá rơi
Trên con đường cũ đầy áo trắng
Nhưng em yêu giờ ở đâu rồi?
Đã mấy năm qua tôi vẫn mơ
Em sẽ về lại mái trường xưa
Lời hẹn hôm nào em còn nhớ?
Nơi góc phố xưa tôi vẫn chờ
Rồi một ngày mưa đầu tháng tám
Em trở về trên chiếc xe tang
Tôi chít lên đầu vành khăn trắng
Đưa em lần cuối đến nghĩa trang
PHUONG - LAN
HTML Comment Box is loading comments...