Tuổi 16
Nhớ ngày đó tuổi em vừa mười sáu, Bước tung tăng như chim sáo trên cành, Đường đến trường hai bên cỏ màu xanh, Em vào lớp lá me cài trên áo. Đời tươi thắm chưa làm em bỡ ngỡ, Má em hồng tuổi mười sáu mộng mơ, Lá sân trường em nhặt ướp tuổi thơ, Tuổi mười sáu như cành hoa phượng nở... Rồi hôm ấy áng mây trời lãng đãng, Có mưa rơi trên ghế đá sân trường, Tiếng ve kêu làm em thấy vấn vương, Có ai đứng ngoài cỗng trường ban sáng! |
Tuổi mười sáu trộm nhìn ai âu yếm,
Chưa biết yêu mà tim đập rộn ràng! Chưa nói yêu sao lòng lại hoang mang? Rồi say đắm theo nắng hanh chiều tím... Thuở mười sáu hồn em như mây trắng, Gió muôn phương mà mây biết về đâu? Chép thơ tình trong đêm vắng canh thâu, Sao im lặng để nhạc chìm cay đắng! Ngày chưa hợp mà đã thành chia cách, Đời cũng vui nhưng cũng nhuốm chút buồn, Em mỉm cười mà nước mắt giọt tuôn, Ôi nhớ quá những ngày em mười sáu... Nguyễn Văn Hà (Melbourne29 June 2012) |
Thơ Nguyễn Hà, Tranh Lê Thúy Vinh
Thu Về Trong Rừng Vắng (Nguyễn Hà)
(dịch từ bài poem "Autumn Woods" của James S. Tippett)
(dịch từ bài poem "Autumn Woods" của James S. Tippett)
Lá Thơ Mùa Thu
Tôi ngồi tôi viết mấy dòng thơ, Viết cả tâm tư dẫu hững hờ, Mùa Thu cho lá vàng nhung nhớ, Nhật ký đời tôi những ước mơ... Tôi thả hồn tôi xuống giấy thơ, Du dương như chỉ uốn đường tơ, Có từng sợi tiếc, từng sợi nhớ... Nhật ký đời tôi những cánh thơ ! Tôi ngỡ tình tôi có bến mơ, Tiếng Thu lây lất mấy vần thơ, Thơ vui một khúc, buồn một lúc, Như thể đời tôi, một giấc mơ... |
Tôi xếp bài thơ, cất ước mơ, Bao nhiêu Thu tới, giấy phai mờ, Cuộc tình Thu ấy, đành dang dỡ, Không lẽ tình tôi chỉ thế thôi? Không lẽ tình tôi chỉ thế thôi? Như dòng sông vắng, lá vàng trôi? Bao nhiêu thương nhớ, tràn muôn lối, Thôi thế tình tôi... chỉ thế thôi! Nguyễn Hà |
Đêm Buồn Ca Vọng Cổ
Đêm vắng lặng nghe tiếng đàn vọng cổ, Tiếng đàn trầm như thổ lộ niềm riêng, "Xự Xàng Xê Liu Cống” nỗi muộn phiền, Nghe buồn quá khi cung đàn ngân tiếng... Tôi gõ nhịp ca theo bài vọng cổ, Điệu Nam Ai nằng nặng nỗi ưu sầu Ôi quê nhà nay xa cách đã lâu, Mà ký ức vẫn đong đầy thuơng nhớ... |
Quê huơng hỡi dù cách xa vạn dậm,
Vọng cổ buồn vẫn in đậm hồn tôi, Âm điệu nào xoa dịu nỗi đơn côi, Xàng Xê Cống làm lòng tôi tê tái... Bao năm tháng tha phương nơi xứ lạ, Một nỗi niềm canh cánh chỉ lòng ta, Tiếng song lang vò võ nhịp thiết tha, Câu vọng cổ gởi về quê yêu dấu... Nguyễn Hà |