Nguyệt
(tùy bút về người bạn gái ở Long An)
Tùng Trịnh
NGUYỆT
Sau 30/04/1975, mỗi năm tất cả sinh viên trong trường tôi (Đại Học Khoa Học SG) đều phải đi lao động ít nhất là một lần.
Năm đó (1977) nhà trường tổ chức cho chúng tôi lao động ở Long An.
Buổi sáng hôm ấy tất cả chúng tôi tập trung tại trường (ĐHKH) trên đường Cộng Hòa (bên cạnh Đại Học Sư Phạm và rất gần trung học Lê Hồng Phong - tên cũ "Petrus Ký"). Kỳ đó sinh viên đi khá đông, tôi đếm được tất cả 5 chiếc xe đò lớn (mỗi chiếc chở được 50 người).
Sau khi rời trường khoảng 20 phút xe bắt đầu lăn bánh trên quốc lộ 4 hướng về miền Tây. Gió đồng nội thổi qua khung cửa xe làm tôi cảm thấy khoan khoái. Nhìn trong xe các khuôn mặt nam nữ thân quen, tất cả đều còn rất trẻ và yêu đời. Tôi cũng cảm thấy vui trong cái không khí trẻ trung và sôi nổi ấy.
Qua khỏi cầu Bến Lức, xe chạy ngang qua Tân An (tỉnh lỵ của Long An) và tiếp tục chạy thêm một đoạn nữa trước khi rời quốc lộ 4 để rẽ vào một con đường nhỏ hơn. Chạy thêm khoảng 20 phút thì xe ngừng. Từ đây chúng tôi bắt đầu đi bộ trên các con đường quê ngoằn ngoèo. Vì tất cả đều trẻ trung "độc thân vui tính" và lại có cả nam lẫn nữ nên vừa đi tụi tôi vừa chọc phá nhau rất vui vẻ, tiếng cười nói vang rân cả đoạn đường dài.
Chúng tôi cùng nhau đi bộ như thế khoảng hơn 1 giờ mới đến nơi. Tôi ước lượng nơi đến cũng phải cách đường lộ 4 km là ít. Vì vào rất sâu như thế nên nơi đây đúng là một miền quê thật sự với đồng lúa, cây cối, ao hồ trông thật mát mắt và rất phù hợp với một người có "tâm hồn nông dân" như tôi. Khung cảnh đồng nội làm tôi thật sự sảng khoái.
Người dân nơi đây rất thật thà, chất phát và thân thiện. Họ rất vui mừng với sự hiện diện của đám sinh viên chúng tôi. Qua câu chuyện họ vui vẻ cho biết vùng này trước 1975 hầu như hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của "phía bên kia". Người lính Việt Nam Cộng Hòa chỉ họa hoằn được hân hạnh đặt chân đến đây trong các cuộc hành quân lớn, nhưng sau khi rút đi rồi thì ... đâu lại vào đó, vì chỗ này nằm rất sâu tính từ đường lộ.
Chúng tôi được chia ra ở chung với nông dân. Cứ 2, 3 sinh viên một nhà (dĩ nhiên là cùng phái) và căn nhà khang trang nhất được chúng tôi chọn làm "tổng hành dinh". Căn nhà này tương đối lớn và có một sân xi-măng rộng để phơi lúa nên rất thuận tiện cho việc họp tổ và các sinh hoạt khác. Ban hậu cần lo việc nấu ăn tại đây và chúng tôi cũng tới đó để ăn cơm. Ban hậu cần do các cô thay phiên nhau phụ trách (Các cô "có tháng" luôn luôn được ưu tiên làm việc hậu cần để miễn lao động ngoài đồng).
Chúng tôi ăn cơm rất sớm trước khi lên đường đi lao động. Công việc đào kinh bắt đầu khoảng 6g.30 sáng và đến khoảng 12g.30 trưa thì chấm dứt. Trong thời gian lao động này có một số lần nghỉ giải lao. Sau khi lao động xong chúng tôi về nhà tắm rửa và đến "tổng hành dinh" ăn cơm. Buổi chiều thường chỉ làm những công việc nhẹ nhàng như học cách trồng nấm rơm để sau đó hướng dẫn cho nông dân và tham gia các sinh hoạt tổ. Thời giờ còn lại thì tự do làm việc riêng, khoảng thời gian tự do này chúng tôi thường rủ nhau di lông rông trong thôn xóm chơi cho đến giờ ăn cơm chiều. Cơm chiều ăn khá sớm nên sau sau bữa cơm tụi tôi lại tiếp tục "ngao du sơn thủy" hoặc nghe thanh niên, thiếu nữ trong làng hát ... vọng cổ! Nói chung đi lao động như thế tôi cảm thấy rất vui.
Qua đến ngày lao động thứ 2 thì sự cảm nhận và "trực giác" của tôi "cho biết" ... hình như có một cô bạn trong tổ rất có cảm tình với tôi! Cô này không thuộc tổ học tập của tôi mà được "biệt phái" từ một tổ khác đến, có lẽ vì tổ của cô quá đông. Tôi để ý thấy khi tôi phát biểu ý kiến trong lúc họp tổ, cô thường lên tiếng ủng hộ và hình như hay "nhìn lén" tôi nữa! ... Cô nàng này tóc ngắn theo kiểu Phương Hồng Hạnh (ban Việt Nhi của Nguyễn Đức). Khá đẹp, da trắng và mịn, hơi thấp người.
Sẵn bản tính lãng mạn lại thêm nỗi trống vắng trong khung cảnh đồng nội nên tôi suy nghĩ ... có được một người đẹp để tâm tình trong hai tuần lễ lao động thì cũng nên lắm chứ!!! ... Và tôi quyết định "tắp vô" ...
Từ nhà đến nơi đào kinh khá xa, đi khoảng 45 phút mới tới. Chúng tôi thường đi thành từng bọn 2, 3 người để trò truyện cho quên đường dài. Ngày thứ 2 sau buổi lao động, trên đường về tôi vác cuốc trên vai và đi song song với nàng để nói chuyện. Chẳng hiểu sao hôm ấy cô bạn tôi lại vác một cục đất khá to trên tay. Tôi vui vẻ hỏi:
- Ủa vác cục đất theo làm chi dzậy?
Cô nàng nghiêng đầu nguýt tôi một cái rồi cười cười trả lời giọng dấm dẳn:
- Làm chi thì cũng mặc kệ tui! ... Mắc mớ gì tới anh mà hỏi ...
Tôi mỉm cười và chọc:
- Dzậy sao? ... Tui lại sợ thiên hạ tưởng tui đi thong dong mà bên cạnh có người vác cục đất theo hầu chớ!
Nàng phì cười:
- Dzô dziêng!
Rồi làm bộ giở trò đanh đá nàng chống nạnh, giơ cục đất lên và nói:
- Ừa nói nữa đi ... Tui ném anh một cái bể đầu bây giờ ...
Tôi giả vờ né và làm như xiểng liểng muốn té. Nhìn tôi "diễu dở" nàng cười ngặt nghẽo.
Sau đó tôi và nàng tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tôi được biết nàng tên Huỳnh Ánh Nguyệt, người miền Nam, sinh năm 1953 tức là bằng tuổi tôi. Bằng tuổi nhưng Nguyệt học hành suông sẻ nên cuối năm đó là ra trường còn tôi thì phải tiếp tục thêm khá lâu nữa. Nói một cách đơn giản thì Nguyệt học hơn lớp tôi! ... Chúng tôi trao đổi với nhau đủ thứ chuyện, tuy mới quen nhưng cảm thấy thật thân thiết như đã biết nhau tự thuở nào. Hai đứa tôi đi bên nhau như thế cho đến khi về đến trước căn nhà tôi ở. Nơi đây tôi và nàng tạm chia tay để lo chuyện tắm rửa (chỗ Nguyệt tá túc ở sâu trong xóm).
Buổi trưa hôm ấy sau khi thay quần áo sạch sẽ Nguyệt trở lại rủ tôi đi ăn cơm và các ngày sau đó cũng đều đặn như thế. Cũng chuyện đi ăn cơm này mà có lần bà chủ nhà cười ra nước mắt ...
Hôm đó tôi đang nằm võng thiu thiu ngủ thì Nguyệt đến. Giọng ngái ngủ tôi nói:
- Buồn ngủ quá à ... Hay Nguyệt đi trước đi
Qua đến ngày lao động thứ 2 thì sự cảm nhận và "trực giác" của tôi "cho biết" ... hình như có một cô bạn trong tổ rất có cảm tình với tôi! Cô này không thuộc tổ học tập của tôi mà được "biệt phái" từ một tổ khác đến, có lẽ vì tổ của cô quá đông. Tôi để ý thấy khi tôi phát biểu ý kiến trong lúc họp tổ, cô thường lên tiếng ủng hộ và hình như hay "nhìn lén" tôi nữa! ... Cô nàng này tóc ngắn theo kiểu Phương Hồng Hạnh (ban Việt Nhi của Nguyễn Đức). Khá đẹp, da trắng và mịn, hơi thấp người.
Sẵn bản tính lãng mạn lại thêm nỗi trống vắng trong khung cảnh đồng nội nên tôi suy nghĩ ... có được một người đẹp để tâm tình trong hai tuần lễ lao động thì cũng nên lắm chứ!!! ... Và tôi quyết định "tắp vô" ...
Từ nhà đến nơi đào kinh khá xa, đi khoảng 45 phút mới tới. Chúng tôi thường đi thành từng bọn 2, 3 người để trò truyện cho quên đường dài. Ngày thứ 2 sau buổi lao động, trên đường về tôi vác cuốc trên vai và đi song song với nàng để nói chuyện. Chẳng hiểu sao hôm ấy cô bạn tôi lại vác một cục đất khá to trên tay. Tôi vui vẻ hỏi:
- Ủa vác cục đất theo làm chi dzậy?
Cô nàng nghiêng đầu nguýt tôi một cái rồi cười cười trả lời giọng dấm dẳn:
- Làm chi thì cũng mặc kệ tui! ... Mắc mớ gì tới anh mà hỏi ...
Tôi mỉm cười và chọc:
- Dzậy sao? ... Tui lại sợ thiên hạ tưởng tui đi thong dong mà bên cạnh có người vác cục đất theo hầu chớ!
Nàng phì cười:
- Dzô dziêng!
Rồi làm bộ giở trò đanh đá nàng chống nạnh, giơ cục đất lên và nói:
- Ừa nói nữa đi ... Tui ném anh một cái bể đầu bây giờ ...
Tôi giả vờ né và làm như xiểng liểng muốn té. Nhìn tôi "diễu dở" nàng cười ngặt nghẽo.
Sau đó tôi và nàng tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tôi được biết nàng tên Huỳnh Ánh Nguyệt, người miền Nam, sinh năm 1953 tức là bằng tuổi tôi. Bằng tuổi nhưng Nguyệt học hành suông sẻ nên cuối năm đó là ra trường còn tôi thì phải tiếp tục thêm khá lâu nữa. Nói một cách đơn giản thì Nguyệt học hơn lớp tôi! ... Chúng tôi trao đổi với nhau đủ thứ chuyện, tuy mới quen nhưng cảm thấy thật thân thiết như đã biết nhau tự thuở nào. Hai đứa tôi đi bên nhau như thế cho đến khi về đến trước căn nhà tôi ở. Nơi đây tôi và nàng tạm chia tay để lo chuyện tắm rửa (chỗ Nguyệt tá túc ở sâu trong xóm).
Buổi trưa hôm ấy sau khi thay quần áo sạch sẽ Nguyệt trở lại rủ tôi đi ăn cơm và các ngày sau đó cũng đều đặn như thế. Cũng chuyện đi ăn cơm này mà có lần bà chủ nhà cười ra nước mắt ...
Hôm đó tôi đang nằm võng thiu thiu ngủ thì Nguyệt đến. Giọng ngái ngủ tôi nói:
- Buồn ngủ quá à ... Hay Nguyệt đi trước đi
Nàng dỗi:
- Anh không đi hả? ... Anh không đi thì tui cũng không đi ... Không đi đâu hết đó!
Nói xong Nguyệt ngồi trên bộ ngựa hất mặt lên trời, dáng điệu trông rất buồn cười. Đến nước này thì tôi cũng chào thua cô nàng vì tính Nguyệt tôi rành lắm. Có phải chờ thêm 10, 15 phút nữa nàng cũng sẽ sẵn sàng chờ chứ chẳng khi nào chịu đi một mình (tí nữa tôi sẽ cho biết tại sao)
Tôi lồm cồm mắt nhắm mắt mở đứng lên rời chiếc võng đầy quyến rũ, trong khi bà nông dân chủ nhà chứng kiến câu chuyện từ đầu cười rũ rượi:
- Chèng mẹc ui! ... Tui biết mà ... Đàn ông khi nào cũng thua đàn bà hết trơn đó!
Sau khi thấy tôi ngoan ngoãn "vâng lời" như vậy thì Nguyệt tươi hẳn nét mặt. Tôi đi theo nàng theo kiểu ... "Theo em xuống phố trưa nay đang còn chất ngất cơn say" ...
Căn nhà mà chúng tôi chọn làm "tổng hành dinh" thì ông bà nông dân chủ nhà chỉ có một cái bàn nhỏ đủ ngồi cho 4 người, mà tổ tôi có tới 20 mạng, vì vậy chúng tôi phải ngồi khắp chốn để ăn. Đa số ngồi ngoài vườn, thường là dưới gốc cây, tôi và Nguyệt cũng vậy. Nguyệt luôn luôn ngồi bên cạnh tôi dưới một gốc cây thật mát. Nàng "cưng" tôi lắm, luôn tay xúc đồ ăn cho tôi. Tôi xin nói thêm về chuyện này. Nguyệt ăn chay nên không ăn chung với tổ mà mang theo rất nhiều đồ ăn chay từ nhà: tầu hủ kho tương hột, chao, mì căn kho nấm, tầu hủ ki chiên muối sả, mắm chay, muối đậu .v.v... Tất cả đều được làm khá mặn để có thể để được lâu. Tụi tôi thì mang tiếng là ăn mặn nhưng khi ấy nghèo lắm thường chỉ có củ cải muối, rau, cà tím .v.v... Khi luộc, khi xào, khi chiên chấm nước mắm ớt, chứ thịt cá thì hầu như không có. Nên mang tiếng là ăn mặn mà hình như còn thua cả ăn chay nữa!
Tôi sướng lắm, Nguyệt ngồi sát bên, hễ liếc qua mà thấy đồ ăn trong chén tôi vơi là nàng lại xúc thêm. Lúc đó tôi thấy đồ ăn chay sao mà ngon quá! Nguyệt cũng thỉnh thoảng xúc đồ ăn chay cho vài người khác nhưng chỉ là xã giao lấy lệ, tôi luôn luôn là chính. Tôi cảm động lắm và đây cũng là để giải thích cho lý do tôi nêu ra lúc nãy. Tôi thương nàng thật nhiều với những chia sẻ đầy tình nghĩa ấy. Ngay cả đến bây giờ mỗi lần dự một bữa tiệc thịnh soạn tôi vẫn chạnh lòng nhớ đến những chia sớt đạm bạc ngày nào của Nguyệt và đôi khi ứa nước mắt ...
Thời gian đó trời khô hạn, đã lâu lắm không có mưa. Nông dân chỉ còn cách dùng nước trong lu. Nhà nào phía sau cũng có mấy chục lu chứa nước mưa, có lẽ do kinh nghiệm mà họ đã khôn ngoan dự phòng như vậy. Nước mưa rất quý chỉ dùng để uống, nấu ăn và những việc thật cần thiết. Dùng nước trong lu để tắm là cả một sự ngại ngùng. Vì vậy cách tốt nhất là tắm sông. Gần chỗ chúng tôi ở có một con sông nhỏ (nhưng vẫn có ghe máy chạy qua) nước rất ngọt và tôi ... rủ Nguyệt đi tắm sông!
Tôi đã từng bơi ngang sông Cầu Kinh (gần cầu Bình Lợi) mấy lần nên con sông nhỏ này đâu có nghĩa lý gì đối với tôi. Có lẽ tôi cũng nên kể một chút về chuyện này vì có liên quan ít nhiều đến anh Thắng (ông anh cả của tôi)
Anh Thắng qua Mỹ du học đầu năm 1970. Sau khi anh Thắng đi rồi thì bạn anh ấy trở thành bạn tôi! Khoảng nửa năm sau ngày anh Thắng rời Việt Nam, anh Trí (Trí lùn), anh Nguyễn Chi Hùng (Hùng đen), anh Thắng "ski" (Thắng bé), tôi và thêm 7, 8 người bạn nữa rủ nhau bơi qua sông Cầu Kinh để ... ăn cắp dừa!
Đây là con sông lớn, bề ngang tụi tôi ước lượng cũng phải từ 300 đến 400 mét. Chúng tôi rất cẩn thận mang theo một cái phao (do một anh bạn phụ trách) để đề phòng "vọp bẻ". Nhưng rồi rốt cục đứa nào đứa nấy cũng đều bơi "như nhái" hết nên chẳng thằng nào thèm đụng đến cái "vật bảo hộ an toàn" đó. Dòng nước khá mạnh, tụi tôi bị đẩy dạt xa mục tiêu khá xa. Đến bờ bên kia, tất cả phải hì hục bơi ngược lại một đoạn.
Cuối cùng tụi tôi "đổ bộ" lên vườn dừa. Trong bọn có vài tay leo dừa rất giỏi, chẳng bao lâu chúng tôi đã có "đủ xài" và bơi ngược trở lại để về. Lần này tụi tôi mỗi đứa vừa bơi vừa đẩy một chùm dừa trước mặt. Đó là một ngày thật vui và cảm giác rất lạ đối với tất cả mọi người.
Chúng tôi "ăn quen" nên sau đó khoảng 2 tháng lại tái diễn trò ... "trộm đạo" này thêm một lần nữa! ... Nhưng lần này thì vô cùng rắc rối! ... Lần ấy vừa hái được ít dừa thì mấy ông Nhân Dân Tự Vệ vác súng ra đòi bắt nhốt tụi tôi về tội "đột nhập và xâm phạm tài sản". Sau một hồi thương lượng thì cũng may gặp được bà chủ vườn đầy lòng nhân từ chấp nhận tiền mua dừa của tụi tôi và cả bọn được tha ... Hú hồn!
Trở lại con sông nhỏ ở Long An ...
- Anh không đi hả? ... Anh không đi thì tui cũng không đi ... Không đi đâu hết đó!
Nói xong Nguyệt ngồi trên bộ ngựa hất mặt lên trời, dáng điệu trông rất buồn cười. Đến nước này thì tôi cũng chào thua cô nàng vì tính Nguyệt tôi rành lắm. Có phải chờ thêm 10, 15 phút nữa nàng cũng sẽ sẵn sàng chờ chứ chẳng khi nào chịu đi một mình (tí nữa tôi sẽ cho biết tại sao)
Tôi lồm cồm mắt nhắm mắt mở đứng lên rời chiếc võng đầy quyến rũ, trong khi bà nông dân chủ nhà chứng kiến câu chuyện từ đầu cười rũ rượi:
- Chèng mẹc ui! ... Tui biết mà ... Đàn ông khi nào cũng thua đàn bà hết trơn đó!
Sau khi thấy tôi ngoan ngoãn "vâng lời" như vậy thì Nguyệt tươi hẳn nét mặt. Tôi đi theo nàng theo kiểu ... "Theo em xuống phố trưa nay đang còn chất ngất cơn say" ...
Căn nhà mà chúng tôi chọn làm "tổng hành dinh" thì ông bà nông dân chủ nhà chỉ có một cái bàn nhỏ đủ ngồi cho 4 người, mà tổ tôi có tới 20 mạng, vì vậy chúng tôi phải ngồi khắp chốn để ăn. Đa số ngồi ngoài vườn, thường là dưới gốc cây, tôi và Nguyệt cũng vậy. Nguyệt luôn luôn ngồi bên cạnh tôi dưới một gốc cây thật mát. Nàng "cưng" tôi lắm, luôn tay xúc đồ ăn cho tôi. Tôi xin nói thêm về chuyện này. Nguyệt ăn chay nên không ăn chung với tổ mà mang theo rất nhiều đồ ăn chay từ nhà: tầu hủ kho tương hột, chao, mì căn kho nấm, tầu hủ ki chiên muối sả, mắm chay, muối đậu .v.v... Tất cả đều được làm khá mặn để có thể để được lâu. Tụi tôi thì mang tiếng là ăn mặn nhưng khi ấy nghèo lắm thường chỉ có củ cải muối, rau, cà tím .v.v... Khi luộc, khi xào, khi chiên chấm nước mắm ớt, chứ thịt cá thì hầu như không có. Nên mang tiếng là ăn mặn mà hình như còn thua cả ăn chay nữa!
Tôi sướng lắm, Nguyệt ngồi sát bên, hễ liếc qua mà thấy đồ ăn trong chén tôi vơi là nàng lại xúc thêm. Lúc đó tôi thấy đồ ăn chay sao mà ngon quá! Nguyệt cũng thỉnh thoảng xúc đồ ăn chay cho vài người khác nhưng chỉ là xã giao lấy lệ, tôi luôn luôn là chính. Tôi cảm động lắm và đây cũng là để giải thích cho lý do tôi nêu ra lúc nãy. Tôi thương nàng thật nhiều với những chia sẻ đầy tình nghĩa ấy. Ngay cả đến bây giờ mỗi lần dự một bữa tiệc thịnh soạn tôi vẫn chạnh lòng nhớ đến những chia sớt đạm bạc ngày nào của Nguyệt và đôi khi ứa nước mắt ...
Thời gian đó trời khô hạn, đã lâu lắm không có mưa. Nông dân chỉ còn cách dùng nước trong lu. Nhà nào phía sau cũng có mấy chục lu chứa nước mưa, có lẽ do kinh nghiệm mà họ đã khôn ngoan dự phòng như vậy. Nước mưa rất quý chỉ dùng để uống, nấu ăn và những việc thật cần thiết. Dùng nước trong lu để tắm là cả một sự ngại ngùng. Vì vậy cách tốt nhất là tắm sông. Gần chỗ chúng tôi ở có một con sông nhỏ (nhưng vẫn có ghe máy chạy qua) nước rất ngọt và tôi ... rủ Nguyệt đi tắm sông!
Tôi đã từng bơi ngang sông Cầu Kinh (gần cầu Bình Lợi) mấy lần nên con sông nhỏ này đâu có nghĩa lý gì đối với tôi. Có lẽ tôi cũng nên kể một chút về chuyện này vì có liên quan ít nhiều đến anh Thắng (ông anh cả của tôi)
Anh Thắng qua Mỹ du học đầu năm 1970. Sau khi anh Thắng đi rồi thì bạn anh ấy trở thành bạn tôi! Khoảng nửa năm sau ngày anh Thắng rời Việt Nam, anh Trí (Trí lùn), anh Nguyễn Chi Hùng (Hùng đen), anh Thắng "ski" (Thắng bé), tôi và thêm 7, 8 người bạn nữa rủ nhau bơi qua sông Cầu Kinh để ... ăn cắp dừa!
Đây là con sông lớn, bề ngang tụi tôi ước lượng cũng phải từ 300 đến 400 mét. Chúng tôi rất cẩn thận mang theo một cái phao (do một anh bạn phụ trách) để đề phòng "vọp bẻ". Nhưng rồi rốt cục đứa nào đứa nấy cũng đều bơi "như nhái" hết nên chẳng thằng nào thèm đụng đến cái "vật bảo hộ an toàn" đó. Dòng nước khá mạnh, tụi tôi bị đẩy dạt xa mục tiêu khá xa. Đến bờ bên kia, tất cả phải hì hục bơi ngược lại một đoạn.
Cuối cùng tụi tôi "đổ bộ" lên vườn dừa. Trong bọn có vài tay leo dừa rất giỏi, chẳng bao lâu chúng tôi đã có "đủ xài" và bơi ngược trở lại để về. Lần này tụi tôi mỗi đứa vừa bơi vừa đẩy một chùm dừa trước mặt. Đó là một ngày thật vui và cảm giác rất lạ đối với tất cả mọi người.
Chúng tôi "ăn quen" nên sau đó khoảng 2 tháng lại tái diễn trò ... "trộm đạo" này thêm một lần nữa! ... Nhưng lần này thì vô cùng rắc rối! ... Lần ấy vừa hái được ít dừa thì mấy ông Nhân Dân Tự Vệ vác súng ra đòi bắt nhốt tụi tôi về tội "đột nhập và xâm phạm tài sản". Sau một hồi thương lượng thì cũng may gặp được bà chủ vườn đầy lòng nhân từ chấp nhận tiền mua dừa của tụi tôi và cả bọn được tha ... Hú hồn!
Trở lại con sông nhỏ ở Long An ...
Hai bên bờ sông chằng chịt dừa nước, hai đứa tôi tìm mãi mới ra được một chỗ tương đối trống trải để "hạ thủy". Nguyệt đứng sát bờ, tay trái vịn một cành dừa nước, tay phải vốc nước lên để tắm. Còn tôi trong lúc cao hứng bơi một mạch ra giữa dòng để vùng vẫy cho đã ... Nhưng thiệt là khổ! ... Chưa được bao lâu thì đã nghe Nguyệt la om xòm bắt trở vô vì ... sợ tôi chết đuối! ...
Lúc ấy tôi đã 24 tuổi rồi nên điềm tĩnh và hiểu chuyện đời hơn hồi mới lớn nhiều lắm. Tôi biết rằng đàn bà, con gái khi thương ai họ thường muốn bảo vệ cho người đó. Thử hỏi tất cả các cô bạn gái của tôi trước đó đã có cô nào quan tâm đến sự an nguy của tôi như thế chưa? Vì vậy thay vì bực mình tôi lại cảm thấy rất cảm động. Sau khi trở vô bờ rồi Nguyệt nguýt tôi và "mắng yêu":
- Ham bơi quá ha! ... Cho chết luôn cho rồi!
Tôi nhìn nàng cười một cách hiền lành và ... thầm cám ơn!
Từ lúc ấy tôi quanh quẩn vọc nước với nàng chứ không đi đâu nữa. Nguyệt thấy tôi "ngoan" như vậy thì vui ra mặt. Một người bơi giỏi như tôi mà phải luẩn quẩn trong bờ làm "chuyện ruồi bu" thì đáng chán thật! ... Nhưng mà làm "chuyện ruồi bu" với người đẹp thì cũng ... OK!!!
Sau khi đùa với Nguyệt được một lúc tôi nắm tay dìu nàng ra xa hơn một chút vì chỗ Nguyệt đứng quá gần bờ không được sạch lắm. Hai đứa di chuyển từ từ đến chỗ mực nước ngang ngực nàng thì ngừng lại, tôi cao hơn Nguyệt gần cái đầu nên nước chỉ mấp mé giữa bụng. Tắm sông rất nguy hiểm đối với những người không biết bơi, nhưng ở vị trí này thì bất cứ chuyện gì xẩy ra cho nàng tôi cũng thừa sức cứu. Được đứng giữa vùng nước trong Nguyệt vẫy vùng có vẻ thích lắm, trong khi tôi không rời mắt đề phòng bất trắc.
Từ hôm đó mỗi lần đi lao động về tôi và Nguyệt đều dẫn nhau đi tắm sông sạch sẽ, mát mẻ rồi mới thay quần áo và cùng nhau đi ăn cơm.
Sau này tôi còn giúp nàng gội đầu nữa. Tôi đứng bên cạnh xối từng gáo nước lên tóc trong khi Nguyệt vò xà-bông. Nước sông ngọt nên xà-bông ra bọt rất tốt. Chỉ có một cục xà-bông thơm thôi, vậy mà sau khi Nguyệt gội đầu xong đi bên cạnh tôi thấy tóc nàng cũng thơm ngát!
Nơi này là đồng quê nên rất vắng, ngoài hai đứa tôi thì chỉ có sông nước, trời mây và dừa nước nên tôi không khỏi thầm nghĩ: ... "Sao tôi và nàng giống Adam & Eve quá!!!" ... Ấy chết! ... Các bạn đừng nghĩ bậy! ... Không có màn "sexy show" nào đâu nghe! ... Khi tắm sông Nguyệt theo đúng truyền thống của dân quê, để nguyên bộ đồ bà ba lao động và hụp lặn dưới nước. Sau đó nàng mặc bộ đồ ướt đó về nhà phơi lên sào tre và hôm sau khô lại mặc tiếp. Tôi thì cũng không khác gì, tiếp tục mặc chiếc quần xà loỏng tắm sông ướt nhẹp về nhà rồi mới thay.
Hết chuyện tắm rửa bây giờ tới chuyện ... vệ sinh!
Ai đã từng ở dưới quê vào thời ấy có lẽ đều không quên "hương vị bất hủ" của các phòng vệ sinh (toilet) ở miền quê. Tôi lòng dạ "thẳng như ruột ngựa" nên không ngần ngại hỏi thẳng Nguyệt, thì nàng cho biết ... khổ lắm ... vừa "làm công tác" vừa ... bịt mũi! Tôi phì cười bảo nàng là bọn con trai tụi tôi chẳng thằng nào thèm sử dụng cái phương tiện vệ sinh ... vô cùng mất vệ sinh đó! ... và dân quê thường thì cũng như tụi tôi thôi. Tất cả theo đúng câu "đi đồng" của người Bắc, có nghĩa là mọi chuyện đều đưọc "giải quyết" ở ngoài đồng. Tôi dặn Nguyệt sau này "khi cần" cứ cho biết, tôi sẽ giúp nàng "làm công tác" trong cảnh "trăng thanh gió mát"! Từ đó về sau mỗi lần Nguyệt "xi-nhan" là tôi liền vác theo cái cuốc (dụng cụ lao dộng), dẫn nàng ra khu mả giữa cánh đồng và đào cho nàng một cái lỗ (đất ruộng cũng dễ đào) rồi để cái cuốc lại cho nàng "thanh toán chiến trường". Xong xuôi tôi ngồi trên một ngôi mộ xa xa và chờ (xa nhưng vẫn nói chuyện được với nhau). Nguyệt tin tưởng tôi lắm. Còn tôi thì đối với nàng rất thẳng thắn và chân tình nên càng về sau tôi và nàng càng gần gũi nhau thêm.
Lúc ấy tôi đã 24 tuổi rồi nên điềm tĩnh và hiểu chuyện đời hơn hồi mới lớn nhiều lắm. Tôi biết rằng đàn bà, con gái khi thương ai họ thường muốn bảo vệ cho người đó. Thử hỏi tất cả các cô bạn gái của tôi trước đó đã có cô nào quan tâm đến sự an nguy của tôi như thế chưa? Vì vậy thay vì bực mình tôi lại cảm thấy rất cảm động. Sau khi trở vô bờ rồi Nguyệt nguýt tôi và "mắng yêu":
- Ham bơi quá ha! ... Cho chết luôn cho rồi!
Tôi nhìn nàng cười một cách hiền lành và ... thầm cám ơn!
Từ lúc ấy tôi quanh quẩn vọc nước với nàng chứ không đi đâu nữa. Nguyệt thấy tôi "ngoan" như vậy thì vui ra mặt. Một người bơi giỏi như tôi mà phải luẩn quẩn trong bờ làm "chuyện ruồi bu" thì đáng chán thật! ... Nhưng mà làm "chuyện ruồi bu" với người đẹp thì cũng ... OK!!!
Sau khi đùa với Nguyệt được một lúc tôi nắm tay dìu nàng ra xa hơn một chút vì chỗ Nguyệt đứng quá gần bờ không được sạch lắm. Hai đứa di chuyển từ từ đến chỗ mực nước ngang ngực nàng thì ngừng lại, tôi cao hơn Nguyệt gần cái đầu nên nước chỉ mấp mé giữa bụng. Tắm sông rất nguy hiểm đối với những người không biết bơi, nhưng ở vị trí này thì bất cứ chuyện gì xẩy ra cho nàng tôi cũng thừa sức cứu. Được đứng giữa vùng nước trong Nguyệt vẫy vùng có vẻ thích lắm, trong khi tôi không rời mắt đề phòng bất trắc.
Từ hôm đó mỗi lần đi lao động về tôi và Nguyệt đều dẫn nhau đi tắm sông sạch sẽ, mát mẻ rồi mới thay quần áo và cùng nhau đi ăn cơm.
Sau này tôi còn giúp nàng gội đầu nữa. Tôi đứng bên cạnh xối từng gáo nước lên tóc trong khi Nguyệt vò xà-bông. Nước sông ngọt nên xà-bông ra bọt rất tốt. Chỉ có một cục xà-bông thơm thôi, vậy mà sau khi Nguyệt gội đầu xong đi bên cạnh tôi thấy tóc nàng cũng thơm ngát!
Nơi này là đồng quê nên rất vắng, ngoài hai đứa tôi thì chỉ có sông nước, trời mây và dừa nước nên tôi không khỏi thầm nghĩ: ... "Sao tôi và nàng giống Adam & Eve quá!!!" ... Ấy chết! ... Các bạn đừng nghĩ bậy! ... Không có màn "sexy show" nào đâu nghe! ... Khi tắm sông Nguyệt theo đúng truyền thống của dân quê, để nguyên bộ đồ bà ba lao động và hụp lặn dưới nước. Sau đó nàng mặc bộ đồ ướt đó về nhà phơi lên sào tre và hôm sau khô lại mặc tiếp. Tôi thì cũng không khác gì, tiếp tục mặc chiếc quần xà loỏng tắm sông ướt nhẹp về nhà rồi mới thay.
Hết chuyện tắm rửa bây giờ tới chuyện ... vệ sinh!
Ai đã từng ở dưới quê vào thời ấy có lẽ đều không quên "hương vị bất hủ" của các phòng vệ sinh (toilet) ở miền quê. Tôi lòng dạ "thẳng như ruột ngựa" nên không ngần ngại hỏi thẳng Nguyệt, thì nàng cho biết ... khổ lắm ... vừa "làm công tác" vừa ... bịt mũi! Tôi phì cười bảo nàng là bọn con trai tụi tôi chẳng thằng nào thèm sử dụng cái phương tiện vệ sinh ... vô cùng mất vệ sinh đó! ... và dân quê thường thì cũng như tụi tôi thôi. Tất cả theo đúng câu "đi đồng" của người Bắc, có nghĩa là mọi chuyện đều đưọc "giải quyết" ở ngoài đồng. Tôi dặn Nguyệt sau này "khi cần" cứ cho biết, tôi sẽ giúp nàng "làm công tác" trong cảnh "trăng thanh gió mát"! Từ đó về sau mỗi lần Nguyệt "xi-nhan" là tôi liền vác theo cái cuốc (dụng cụ lao dộng), dẫn nàng ra khu mả giữa cánh đồng và đào cho nàng một cái lỗ (đất ruộng cũng dễ đào) rồi để cái cuốc lại cho nàng "thanh toán chiến trường". Xong xuôi tôi ngồi trên một ngôi mộ xa xa và chờ (xa nhưng vẫn nói chuyện được với nhau). Nguyệt tin tưởng tôi lắm. Còn tôi thì đối với nàng rất thẳng thắn và chân tình nên càng về sau tôi và nàng càng gần gũi nhau thêm.
Nguyệt là người miền Nam nên dĩ nhiên rất thích cổ nhạc. Một hôm sau giờ ăn cơm nàng rủ tôi đi nghe vọng cổ. Hai đứa đi sâu vào trong xóm đến một bãi đất trống (chung quanh là cánh đồng) thì thấy khá đông người, phần lớn là các bạn sinh viên tổ tôi cùng các tổ khác. Tất cả ngồi chung quanh vài cô thôn nữ và trai làng, trong số có một đôi nam nữ đang cất cao giọng, người đàn người hát. Tôi vô cùng ngạc nhiên vì cô thôn nữ "ca sĩ" này rất trắng trẻo và xinh xắn còn anh trai làng "nhạc sĩ" lục huyền cầm cũng trắng và "bô giai" không kém. Hình ảnh trước mắt hoàn toàn trái ngược với ý nghĩ trước đây của tôi về dung nhan của thanh niên, thiếu nữ miền quê. Cô ca sĩ "hoa khôi" này về sau tôi được biết tên là Hay nhưng tên anh nhạc sĩ thì lại không nhớ! (Tôi có cái "dở" là tên người đẹp thì nhớ rất dai! ... Nhưng tên "người không đẹp" thì lại hay quên!!!).
Sau cô Hay thì đến phần trình diễn của các thôn nữ và trai làng khác, tất cả cũng đều trắng trẻo và rất dễ coi. Họ hát hay lắm và tiếng lục huyền cầm của anh nhạc sĩ miệt vườn nghe sao ngọt quá. Nghe vọng cổ giữa khung cảnh đồng ruộng như thế thật là đã, thật là ngây ngất. Đến ngay như một thằng ... "Bắc kỳ ăn cá rô cây"! như tôi mà cũng phải ghiền! ... "Ăn phải mùi chùi không đi". Từ đó về sau hễ có hát là có tôi và Nguyệt ...
Tôi và Nguyệt đến với nhau một cách rất giản dị ... không ciné, không dancing, không quần áo thời trang, không máy stereo nghe nhạc ... không có gì hết! ... Nhưng sao tôi vẫn thấy rất đầy đủ và hạnh phúc ... Cái hạnh phúc của một cặp nam nữ miền quê, một thứ hạnh phúc bình dị và mộc mạc mà tôi rất may mắn được nếm qua hương vị. Lúc ấy tôi không khỏi có ý nghĩ: "... Sao hai đứa tôi giống một đôi trai, gái cùng thôn quá!" ... Giống như trong nhạc và trong các tiểu thuyết mà tôi đã đọc qua. Tôi và Nguyệt đều rất cời mở và thật thà đối nhau. Đi đâu, làm gì cũng sát cánh như hình với bóng ...
Có lẽ các bạn cũng thắc mắc là tôi và Nguyệt khắng khít như vậy thì có bị bạn bè trong tổ chọc không?
Xin thưa là như thế này. Khi ấy tất cả tụi tôi đều đã lớn cả rồi ... Ai nấy cũng đều "hăm-mấy" tất cả! Nên nam nữ cặp kè với nhau là chuyện rất bình thường, nhan nhản khắp nơi. Ngoài tôi và Nguyệt còn một cặp khác nữa trong tổ là anh Dũng và chị Liêm ... Và xin thưa ngay cả anh Hổ tổ trưởng và chị An tổ phó cũng là một đôi "keo sơn gắn bó không rời"!
Anh Hổ và chị An đều là dân "Bắc kỳ di cư" nhưng không hiểu sao cũng "bon chen" vô Đoàn. Tuy nhiên hai anh chị này hiền và dễ thương lắm, không giống một số tay đoàn viên quá khích khác trong trường.
Mặc dù anh Hổ tên "Hổ" và lại rất to con trong khi chị An thân người nhỏ xíu nhưng anh "nể" chị lắm. Có khi anh Hổ đang thao thao bất tuyệt thì bị chị An nguýt một cái ... Anh liền im luôn! ... Vì vậy anh hay bị bạn bè chọc trong khi làm việc:
- Đây là ý riêng của ông. Nhưng còn "lệnh trên" trên thì sao?
Những khi ấy anh Hổ chỉ cười xòa một cách rất hiền lành.
Tôi thì cũng không khác gì anh Hổ. Hầu hết những gì Nguyệt muốn tôi đều chiều. Chiều chuộng hoặc nhường nhịn một người thương mình không những không thua, không mất mà còn trái lại còn được ... được rất nhiều ... được trái tim của người ấy! Tôi tin như vậy.
Sau cô Hay thì đến phần trình diễn của các thôn nữ và trai làng khác, tất cả cũng đều trắng trẻo và rất dễ coi. Họ hát hay lắm và tiếng lục huyền cầm của anh nhạc sĩ miệt vườn nghe sao ngọt quá. Nghe vọng cổ giữa khung cảnh đồng ruộng như thế thật là đã, thật là ngây ngất. Đến ngay như một thằng ... "Bắc kỳ ăn cá rô cây"! như tôi mà cũng phải ghiền! ... "Ăn phải mùi chùi không đi". Từ đó về sau hễ có hát là có tôi và Nguyệt ...
Tôi và Nguyệt đến với nhau một cách rất giản dị ... không ciné, không dancing, không quần áo thời trang, không máy stereo nghe nhạc ... không có gì hết! ... Nhưng sao tôi vẫn thấy rất đầy đủ và hạnh phúc ... Cái hạnh phúc của một cặp nam nữ miền quê, một thứ hạnh phúc bình dị và mộc mạc mà tôi rất may mắn được nếm qua hương vị. Lúc ấy tôi không khỏi có ý nghĩ: "... Sao hai đứa tôi giống một đôi trai, gái cùng thôn quá!" ... Giống như trong nhạc và trong các tiểu thuyết mà tôi đã đọc qua. Tôi và Nguyệt đều rất cời mở và thật thà đối nhau. Đi đâu, làm gì cũng sát cánh như hình với bóng ...
Có lẽ các bạn cũng thắc mắc là tôi và Nguyệt khắng khít như vậy thì có bị bạn bè trong tổ chọc không?
Xin thưa là như thế này. Khi ấy tất cả tụi tôi đều đã lớn cả rồi ... Ai nấy cũng đều "hăm-mấy" tất cả! Nên nam nữ cặp kè với nhau là chuyện rất bình thường, nhan nhản khắp nơi. Ngoài tôi và Nguyệt còn một cặp khác nữa trong tổ là anh Dũng và chị Liêm ... Và xin thưa ngay cả anh Hổ tổ trưởng và chị An tổ phó cũng là một đôi "keo sơn gắn bó không rời"!
Anh Hổ và chị An đều là dân "Bắc kỳ di cư" nhưng không hiểu sao cũng "bon chen" vô Đoàn. Tuy nhiên hai anh chị này hiền và dễ thương lắm, không giống một số tay đoàn viên quá khích khác trong trường.
Mặc dù anh Hổ tên "Hổ" và lại rất to con trong khi chị An thân người nhỏ xíu nhưng anh "nể" chị lắm. Có khi anh Hổ đang thao thao bất tuyệt thì bị chị An nguýt một cái ... Anh liền im luôn! ... Vì vậy anh hay bị bạn bè chọc trong khi làm việc:
- Đây là ý riêng của ông. Nhưng còn "lệnh trên" trên thì sao?
Những khi ấy anh Hổ chỉ cười xòa một cách rất hiền lành.
Tôi thì cũng không khác gì anh Hổ. Hầu hết những gì Nguyệt muốn tôi đều chiều. Chiều chuộng hoặc nhường nhịn một người thương mình không những không thua, không mất mà còn trái lại còn được ... được rất nhiều ... được trái tim của người ấy! Tôi tin như vậy.
Hai tuần lễ lao động qua đi thật nhanh và thật đầm ấm với sự hiện diện của Nguyệt bên cạnh. Tôi thầm cám ơn nàng và cảm thấy tiếc là sao chỉ có 2 tuần! ... Sao không cho chúng tôi thêm một ít thời gian nữa!
Ngày chia tay thật là bịn rịn ...
Hôm ấy rất nhiều nông dân đi theo tiễn chân chúng tôi trong đó có hai ông bà chủ nhà nơi tôi ở nhờ. Nguyệt đến "nhà tôi" chơi mỗi ngày nên hai ông bà nông dân này rất mến nàng. Nguyệt lại thích con nít nên hai đứa con nhỏ của họ thương nàng lắm. Hai ông bà tuy nghèo nhưng tình cảm thì vô bờ bến. Có lần bắt được con cá lóc mà họ cũng bầy ra nấu bánh canh và nhất định mời tôi và anh bạn ở chung cùng ăn. Thương quá!
Trước phút lên đường về Sài Gòn cả Nguyệt, tôi lẫn gia đình ông bà nông dân đều nghẹn ngào muốn khóc. Riêng tôi thì đầu óc rối bời trăm mối. Vì ngoài nỗi buồn giã từ Long An, tôi còn ngổn ngang một nỗi suy tư khác. Đó là chuyện của tôi với Nguyệt ...
Tình cảm mà Nguyệt dành cho tôi thì đã quá rõ ràng rồi. Nhưng thật là khổ ... khi ấy tôi ở "thế kẹt" vì trước đó trong một lần đi lao động ở khu kinh tế mới Lê Minh Xuân tôi có quen một cô bạn khác tên H mà tôi rất nặng tình. Tôi thì không thể nào chơi với cả hai cô cùng một lúc vả lại tính tôi không thích đèo bồng (một cô thôi là đã đủ ngất ngư con tầu đi rồi!!!). Hơn nữa H lại học cùng trường với tôi và Nguyệt (có thể H và Nguyệt biết nhau nữa cũng không chừng!) nên tôi phải rất khéo léo và phải quyết định dứt khoát!
Sau khi đi lao động trở về tôi đã phải trăn trở hết mấy ngày ... Và cuối cùng một cách rất đau khổ tôi quyết định "chung thủy" với H và "lơ" Nguyệt vì tôi và H đã quá nặng tình (Cho đến bây giờ tôi vẫn không biết quyết định ngày ấy của mình là đúng hay sai nữa!)
Với quyết định như vậy, tôi tìm cách lẩn tránh Nguyệt (mặc dù rất đau lòng) và chuyện này thì cũng không khó vì sinh viên trong trường rất đông mà tôi và Nguyệt không học chung môn nào cả thì dễ gì gặp, trừ khi cố tình tìm nhau!
Tuy nhiên khoảng hơn tháng sau tôi tình cờ gặp lại Nguyệt ở bên hông trường. Gặp lại tôi, vẫn lối nói chuyện "cố hữu" nàng xổ ra một tràng:
- Cha! về đến trường là biến mất tiêu luôn ... Tui tưởng anh chết rồi chớ!
Tôi nhìn nàng cười một cách "ngây thơ"! và làm một màn biện bạch. Như tôi đã nói ở trên, không học chung thì dễ gì gặp được nhau nên tìm lý do để "ngụy biện" không phải là khó! ... Sau màn "xã giao" đầu tiên như thế tôi liếc nhìn thấy có bộ bàn ghế cũ ở hông Đại Học Sư Phạm liền rủ Nguyệt ngồi nói chuyện (khu này giảng đường ĐHKH và ĐHSP nằm xen kẽ nhau).
Nguyệt đưa cho tôi lá thư của hai cháu nhỏ con ông bà nông dân ở Long An (chủ nhà nơi tôi tá túc). Lá thư viết thật dễ thương với nét mực tím. Hai cô cậu nhỏ cho tôi và Nguyệt biết lúc này Long An đã có mưa, nước ngập ruộng chứ không còn khô hạn như ngày tụi tôi đến và mạ đã lên xanh ngát, chờ cấy. Hai cháu rất nhớ tụi tôi và mong tôi và Nguyệt trở lại thăm ... Nhưng làm sao mà trở lại bây giờ? ... Quá xa xôi mà tôi cũng không nhớ đường nữa. Nguyệt tình cảm lắm, mặt nàng buồn so khi tôi cho biết như vậy.
Vẫn kiểu chăm sóc tôi như ngày nào, Nguyệt lấy trong giỏ ra nào cóc, nào ổi, muối ớt ... cả dao nữa (đúng là con gái!) và gọt cho tôi ăn. Nhìn nàng thoăn thoắt gọt vỏ, tôi thấy nàng sao giống một người vợ hiền quá và một tình thương mến chợt trào dâng trong lòng tôi.
Tôi ngồi chơi với Nguyệt rất lâu, có lẽ khoảng 2 tiếng. Trước khi chia tay Nguyệt ghi cho tôi địa chỉ của nàng và mời tôi lại chơi vì chỉ còn hơn một tháng nữa nàng sẽ ra trường. Phút cuối cùng trước khi rời nhau tôi thấy mắt Nguyệt đỏ và long lanh. Có lẽ nàng cũng có linh cảm lần ấy là lần gặp gỡ cuối cùng của hai đứa tôi ...
Thêm một lần nữa tôi lại thờ thẫn hết mấy ngày trong tình trạng bất định hướng, không biết nên quyết định sao cho phải. H thì tôi rất quyến luyến và rất nặng tình, nhưng Nguyệt thì tôi cũng thương không kém và có một điều tôi biết chắc chắn là sẽ tiếp tục được Nguyệt "cưng" lắm nếu tôi đến với nàng.
Cuối cùng tôi đành đau đớn mà quyết định "chung thủy" với H và "làm lơ" Nguyệt vì tôi cũng thương H lắm. Tôi với H có rất nhiều kỷ niệm và sự gắn bó giữa hai đứa tôi quá sâu đậm nên chẳng thể nào đành đoạn "bỏ" nàng để "nhẩy" qua Nguyệt được. Đây là một quyết định vô cùng khó khăn và đau đớn mà ngay cả đến nay tôi vẫn còn cảm thấy ray rứt.
Địa chỉ của Nguyệt vì vậy tôi không giữ và đến nay chỉ còn nhớ là nhà nàng khi ấy ở đâu đó trên đường Nguyễn Huệ, Phú Nhuận. Không chừng cũng không xa nhà Chánh bao nhiêu (Chánh là một anh bạn cùng lớp của tôi ở trường Hồ Ngọc Cẩn).
Nguyệt là một người con gái rất đặc biệt. Ăn nói hơi "ba đá" (đây là một trong những cái không giống ai của nàng) nhưng rất thẳng thắn, bộc trực và tấm lòng của nàng thì vô cùng nhân hậu. Nguyệt không phải là một cô bạn gái chính thức của tôi nhưng sự thương mến và tình nghĩa mà nàng dành cho tôi còn hơn một người tình thứ thiệt ...
Hai tuần lễ lao động ở Long An trở nên "thần tiên" với sự hiện diện của nàng ... Cám ơn Nguyệt ... Chỉ gần nhau trong một thời gian rất ngắn nhưng sự vương vấn cứ mãi quanh quẩn trong lòng tôi dù đã mấy chục năm trôi qua.
Tôi quen Nguyệt trong một dịp tình cờ và rồi cuối cùng cũng gặp lại nàng một cách tình cờ ... để rồi vĩnh viễn xa nhau ... Tất cả đều là chuyện tình cờ ...
Từ khi trăng là Nguyệt
Đèn thắp sáng trong tôi
Từ khi trăng là Nguyệt
Em mang tim bối rối
Từ khi trăng là Nguyệt
Tôi như từng cánh diều vui
Từ khi em là Nguyệt
Trong tôi có những mặt trời
Từ đêm khuya khi nắng sớm
Hay trong những cơn mưa
Từ bao la em đã đến
Xua tan những nghi ngờ
Từ trăng xưa là Nguyệt
Lòng tôi có đôi khi
Tựa bông hoa vừa mọc
Hân hoan giây xuống thế
Từ khi trăng là Nguyệt
Tôi nghe đời gõ nhịp ca
Từ khi em là Nguyệt
Cho tôi bóng mát thật lạ
Từ bao la em sẽ đến
Hay em sẽ ra đi
Vườn năm xưa còn tiếng nói
Tôi nghe những đêm về
Từ trăng thôi là Nguyệt
Một hôm bỗng nghe ra
Buồn vui kia là một
Như quên trong nỗi nhớ
Từ trăng thôi là Nguyệt
Tôi như giọt nắng ngoài kia
Từ em thôi là Nguyệt
Coi như phút đó tình cờ ...
Trịnh S Tùng
Sydney
18 tháng 6, 2014
LỜI NGƯỜI VIẾT
Đây là một câu chuyện thật 100%. Tên của các nhân vật cũng đều thật.
Một đoản hồi ký ghi lại "chuyện tình thôn dã" giữa một "trai làng thành thị" và một "thôn nữ thành thị"
Một thời lao động ở Long An ... Một thời để nhớ ... và sẽ không quên
Ngày chia tay thật là bịn rịn ...
Hôm ấy rất nhiều nông dân đi theo tiễn chân chúng tôi trong đó có hai ông bà chủ nhà nơi tôi ở nhờ. Nguyệt đến "nhà tôi" chơi mỗi ngày nên hai ông bà nông dân này rất mến nàng. Nguyệt lại thích con nít nên hai đứa con nhỏ của họ thương nàng lắm. Hai ông bà tuy nghèo nhưng tình cảm thì vô bờ bến. Có lần bắt được con cá lóc mà họ cũng bầy ra nấu bánh canh và nhất định mời tôi và anh bạn ở chung cùng ăn. Thương quá!
Trước phút lên đường về Sài Gòn cả Nguyệt, tôi lẫn gia đình ông bà nông dân đều nghẹn ngào muốn khóc. Riêng tôi thì đầu óc rối bời trăm mối. Vì ngoài nỗi buồn giã từ Long An, tôi còn ngổn ngang một nỗi suy tư khác. Đó là chuyện của tôi với Nguyệt ...
Tình cảm mà Nguyệt dành cho tôi thì đã quá rõ ràng rồi. Nhưng thật là khổ ... khi ấy tôi ở "thế kẹt" vì trước đó trong một lần đi lao động ở khu kinh tế mới Lê Minh Xuân tôi có quen một cô bạn khác tên H mà tôi rất nặng tình. Tôi thì không thể nào chơi với cả hai cô cùng một lúc vả lại tính tôi không thích đèo bồng (một cô thôi là đã đủ ngất ngư con tầu đi rồi!!!). Hơn nữa H lại học cùng trường với tôi và Nguyệt (có thể H và Nguyệt biết nhau nữa cũng không chừng!) nên tôi phải rất khéo léo và phải quyết định dứt khoát!
Sau khi đi lao động trở về tôi đã phải trăn trở hết mấy ngày ... Và cuối cùng một cách rất đau khổ tôi quyết định "chung thủy" với H và "lơ" Nguyệt vì tôi và H đã quá nặng tình (Cho đến bây giờ tôi vẫn không biết quyết định ngày ấy của mình là đúng hay sai nữa!)
Với quyết định như vậy, tôi tìm cách lẩn tránh Nguyệt (mặc dù rất đau lòng) và chuyện này thì cũng không khó vì sinh viên trong trường rất đông mà tôi và Nguyệt không học chung môn nào cả thì dễ gì gặp, trừ khi cố tình tìm nhau!
Tuy nhiên khoảng hơn tháng sau tôi tình cờ gặp lại Nguyệt ở bên hông trường. Gặp lại tôi, vẫn lối nói chuyện "cố hữu" nàng xổ ra một tràng:
- Cha! về đến trường là biến mất tiêu luôn ... Tui tưởng anh chết rồi chớ!
Tôi nhìn nàng cười một cách "ngây thơ"! và làm một màn biện bạch. Như tôi đã nói ở trên, không học chung thì dễ gì gặp được nhau nên tìm lý do để "ngụy biện" không phải là khó! ... Sau màn "xã giao" đầu tiên như thế tôi liếc nhìn thấy có bộ bàn ghế cũ ở hông Đại Học Sư Phạm liền rủ Nguyệt ngồi nói chuyện (khu này giảng đường ĐHKH và ĐHSP nằm xen kẽ nhau).
Nguyệt đưa cho tôi lá thư của hai cháu nhỏ con ông bà nông dân ở Long An (chủ nhà nơi tôi tá túc). Lá thư viết thật dễ thương với nét mực tím. Hai cô cậu nhỏ cho tôi và Nguyệt biết lúc này Long An đã có mưa, nước ngập ruộng chứ không còn khô hạn như ngày tụi tôi đến và mạ đã lên xanh ngát, chờ cấy. Hai cháu rất nhớ tụi tôi và mong tôi và Nguyệt trở lại thăm ... Nhưng làm sao mà trở lại bây giờ? ... Quá xa xôi mà tôi cũng không nhớ đường nữa. Nguyệt tình cảm lắm, mặt nàng buồn so khi tôi cho biết như vậy.
Vẫn kiểu chăm sóc tôi như ngày nào, Nguyệt lấy trong giỏ ra nào cóc, nào ổi, muối ớt ... cả dao nữa (đúng là con gái!) và gọt cho tôi ăn. Nhìn nàng thoăn thoắt gọt vỏ, tôi thấy nàng sao giống một người vợ hiền quá và một tình thương mến chợt trào dâng trong lòng tôi.
Tôi ngồi chơi với Nguyệt rất lâu, có lẽ khoảng 2 tiếng. Trước khi chia tay Nguyệt ghi cho tôi địa chỉ của nàng và mời tôi lại chơi vì chỉ còn hơn một tháng nữa nàng sẽ ra trường. Phút cuối cùng trước khi rời nhau tôi thấy mắt Nguyệt đỏ và long lanh. Có lẽ nàng cũng có linh cảm lần ấy là lần gặp gỡ cuối cùng của hai đứa tôi ...
Thêm một lần nữa tôi lại thờ thẫn hết mấy ngày trong tình trạng bất định hướng, không biết nên quyết định sao cho phải. H thì tôi rất quyến luyến và rất nặng tình, nhưng Nguyệt thì tôi cũng thương không kém và có một điều tôi biết chắc chắn là sẽ tiếp tục được Nguyệt "cưng" lắm nếu tôi đến với nàng.
Cuối cùng tôi đành đau đớn mà quyết định "chung thủy" với H và "làm lơ" Nguyệt vì tôi cũng thương H lắm. Tôi với H có rất nhiều kỷ niệm và sự gắn bó giữa hai đứa tôi quá sâu đậm nên chẳng thể nào đành đoạn "bỏ" nàng để "nhẩy" qua Nguyệt được. Đây là một quyết định vô cùng khó khăn và đau đớn mà ngay cả đến nay tôi vẫn còn cảm thấy ray rứt.
Địa chỉ của Nguyệt vì vậy tôi không giữ và đến nay chỉ còn nhớ là nhà nàng khi ấy ở đâu đó trên đường Nguyễn Huệ, Phú Nhuận. Không chừng cũng không xa nhà Chánh bao nhiêu (Chánh là một anh bạn cùng lớp của tôi ở trường Hồ Ngọc Cẩn).
Nguyệt là một người con gái rất đặc biệt. Ăn nói hơi "ba đá" (đây là một trong những cái không giống ai của nàng) nhưng rất thẳng thắn, bộc trực và tấm lòng của nàng thì vô cùng nhân hậu. Nguyệt không phải là một cô bạn gái chính thức của tôi nhưng sự thương mến và tình nghĩa mà nàng dành cho tôi còn hơn một người tình thứ thiệt ...
Hai tuần lễ lao động ở Long An trở nên "thần tiên" với sự hiện diện của nàng ... Cám ơn Nguyệt ... Chỉ gần nhau trong một thời gian rất ngắn nhưng sự vương vấn cứ mãi quanh quẩn trong lòng tôi dù đã mấy chục năm trôi qua.
Tôi quen Nguyệt trong một dịp tình cờ và rồi cuối cùng cũng gặp lại nàng một cách tình cờ ... để rồi vĩnh viễn xa nhau ... Tất cả đều là chuyện tình cờ ...
Từ khi trăng là Nguyệt
Đèn thắp sáng trong tôi
Từ khi trăng là Nguyệt
Em mang tim bối rối
Từ khi trăng là Nguyệt
Tôi như từng cánh diều vui
Từ khi em là Nguyệt
Trong tôi có những mặt trời
Từ đêm khuya khi nắng sớm
Hay trong những cơn mưa
Từ bao la em đã đến
Xua tan những nghi ngờ
Từ trăng xưa là Nguyệt
Lòng tôi có đôi khi
Tựa bông hoa vừa mọc
Hân hoan giây xuống thế
Từ khi trăng là Nguyệt
Tôi nghe đời gõ nhịp ca
Từ khi em là Nguyệt
Cho tôi bóng mát thật lạ
Từ bao la em sẽ đến
Hay em sẽ ra đi
Vườn năm xưa còn tiếng nói
Tôi nghe những đêm về
Từ trăng thôi là Nguyệt
Một hôm bỗng nghe ra
Buồn vui kia là một
Như quên trong nỗi nhớ
Từ trăng thôi là Nguyệt
Tôi như giọt nắng ngoài kia
Từ em thôi là Nguyệt
Coi như phút đó tình cờ ...
Trịnh S Tùng
Sydney
18 tháng 6, 2014
LỜI NGƯỜI VIẾT
Đây là một câu chuyện thật 100%. Tên của các nhân vật cũng đều thật.
Một đoản hồi ký ghi lại "chuyện tình thôn dã" giữa một "trai làng thành thị" và một "thôn nữ thành thị"
Một thời lao động ở Long An ... Một thời để nhớ ... và sẽ không quên