Nơi em lớn
Em lớn lên, bên dòng sông Vàm Cỏ Có nắng vàng, có chim lượn, mây bay Đây lũy tre uốn khúc quanh đường dài Chiều êm ả, sáo diều bay trong gió. Em lớn lên, bên rặng dừa cao ngất Nào cây bần, cây mận, cây điều xanh Kìa nhánh sông, dòng nước chảy trong lành Cho em mát, buổi trưa hè oi ả. Em lớn lên, cùng rạch Cầu Tre nhỏ Dừa nước nhiều quày, trĩu quả, thật ngon Chiếc xuồng con chuyên chở nụ cười dòn Hồn nhiên quá, tuổi thơ đầy kỷ niệm. Em lớn lên, bên cây xoài, cây ổi Rặng trâm bầu, râm mát lối em đi Ngõ mòn xưa, theo mơ ước những gì Vui chân sáo, trên con đường rợp lá. Em lớn lên, bên trường làng xinh xắn Cùng bạn bè vui học quá ngây ngô Sáng tinh mơ sương lạnh quanh bờ hồ Chung nhịp bước dung dăng cười nắc nẻ. Em lớn lên, bên ngôi đình cuối xóm Cội đa buồn, trơ lạnh bến đò xưa Con trâu nằm nhơi nạm cỏ lưa thưa Đuôi ve vẫy, những vui buồn đồng nội. Em lớn lên, thương bài ca dao cổ Lời mẹ ru, dang rộng cả dòng sông Tiếng võng đưa kẽo kẹt giữa trưa nồng Êm êm quá, cho em tròn giấc ngủ. |
Em lớn lên, như trò chơi mộng mị
Khi bắn bi, tán trổng, hay trèo cây Nhảy lò cò, đánh đáo, lững trên mây Cười rộn rã, theo bước chân trốn kiếm. Em lớn lên, cùng bạn bè tuổi nhỏ Thủy, Tám, Anh, Phương, Ngọc, Bảy, Thu, Lan Màu, Đức, Tòng, Trí, Dũng, Khiết,Tư, Ngoan Bày trận giả, chặn quân thù xâm lấn. Em lớn lên, bên vầng trăng sáng tỏ Đêm Trung Thu, hòa màu sắc cộ đèn Chia bánh tròn, bánh dẻo, lẫn hạt sen Quyện hương lúa của đồng quê, cốm dẹp. Em lớn lên, lúa đòng đòng thơm ngọt Bóng chiều xưa, tàu lá thổi liêu xiêu Ráng hồng buông, tô vẽ bức tranh chiều Thênh thang rộng, xoải cánh cò bay lả. Em lớn lên, mơ chuyện dài cổ tích Bà nhai trầu kể chuyện thật say sưa Khoảng không gian im lặng trải bóng dừa Vui cất tiếng, cháu bà lim dim giấc. Thời gian qua như mây thu lá đổ Xa xôi rồi tóc đã trắng còn đâu Thân tha phương viễn xứ vạn tơ sầu Bao day dứt đêm về cay nỗi nhớ! Dù gian nan hay nghìn trùng cách trở Vẫn trăm nghìn đổ tới chỉ một phương Dẫu lênh đênh bến lạ mấy dặm trường Sao quên được những nẻo đường khôn lớn! "Ngố" |